Nàng Hoa điện
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nàng Hoa điện

Forum nàng hoa hội online nè
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Cánh buồm đỏ thắm.

Go down 
Tác giảThông điệp
sakuraimai

sakuraimai


Tổng số bài gửi : 78
điểm thưởng : 169
Số lần được bầu chon : 6
Join date : 30/01/2010
Age : 27
Đến từ : thiên nhiên

Cánh buồm đỏ thắm. Empty
Bài gửiTiêu đề: Cánh buồm đỏ thắm.   Cánh buồm đỏ thắm. Mashimaro3Thu Feb 25, 2010 5:35 pm

Những đứa bé khác thì nghĩ mình lớn lên nhờ vào "ăn nhanh chóng lớn" như sữa mẹ, thịt, cá,... nói chung là nhờ những thứ rất sặc mùi... vật chất. Còn Mèo Ngao thì không, nó nghĩ mình lớn lên bởi những lời ru của bà, những câu hát của mẹ, những trò chơi của cha và quan trọng nhất là nhờ ước mơ của mình. Sao lạ vậy? Ừa, nó cũng không hiểu tại sao, nhưng có một tiềm thức thúc giục nó phải lớn nhanh lên để được đi đón chiếc thuyền với cánh buồm đỏ thắm và chàng Hoàng tử "khôi ngô tuấn tú".
Lần đầu tiên nghe bà kể chuyện này thì nó đã khăng khăng rằng cánh buồm đỏ thắm và chàng Hoàng Tử đó là dành cho nó, mặc kệ cho ba mẹ cười bảo chỉ có Hắc Hoàng Tử thì mới dành cho Mèo Ngao thôi, nhưng nó cứ giương mắt "xù lông" lên không chịu thua. Thằng nhóc Hột Gà, từ khi biết chuyện, mỗi lần muốn nhờ vả chuyện gì cũng hay đem "ông anh gể" Hoàng Tử ra, thế là Mèo Ngao siêu lòng.

Mỗi buổi tối, nó đều bắt bà phải kể câu chuyện mà nó đã thuộc nằm lòng, rồi nằm nhắm mắt tưởng tượng đến cái cảnh huy hoàng, ngày mà Hoàng Tử cùng nó sánh vai bước lên thuyền, vẫy tay chào bàn dân thiên hạ. Câu chuyện đưa nó vào giấc ngủ nhẹ nhàng, êm ái. Nhưng đôi khi nó cũng bị đá giò lái, bởi trong mơ, có hôm nó thấy trong khi đang tươi cười vẫy chào và được mọi người tung hô "Vạn Tuế" thì bỗng đâu xuất hiện một con gà bự ơi là bự, kêu oang oáng điếc tai và biết bay vù vù, sau một hồi bay lượn làm chóng mặt thì nhảy phóc đến ... ị vào cái áo dạ hội xinh đẹp và cái móng của con gà này còn để lại vài đường trầy xước trên bờ vai của nó nữa. Đã vậy khi quay lại thì thấy con gà khổng lồ đó đã cắp chàng Hoàng Tử bay lơ lửng trên không trung. Nó hét lên cầu cứu và .... bịc h h h, thì ra la hét, vung tay chân loạn xạ nó bị lăn xuống giường đau điếng.

Sáng hôm sau, nó thấy căm thù thằng Hột Gà kinh dị, bởi nó cho rằng cái thằng Hột Gà không chịu an phận làm "em dzợ" của Hoàng Tử mà cố gắng lột xác thành con gà khổng lồ để ăn thịt Hoàng Tử yêu dấu của nó. Giấc mơ đó làm nó giận thằng Hột Gà mấy ngày, vậy mà cái thằng, ra điều không biết hối lỗi, cứ lon ton theo hoài. Thật đáng ghét!

Theo năm tháng, niềm tin của Mèo Ngao về con thuyền vượt đại dương càng lớn dần thêm. Những chuyến về quê thăm ngoại là Mèo Ngao thích nhất. Phan Thiết ngày đó, hoang sơ chứ không như bây giờ, bãi biển rộng mênh mông, rất vắng người, rải rác vài nơi là những người dân bản xứ. Mèo Ngao thích được Ba công kênh trên vai, chạy lung tung khắp chiều dài bờ cát; sau này Ba than: "Mèo Ngao đã trở thành Mèo Rừng rồi, nặng quá, Ba không thể nhấc lên ngồi trên vai nữa, đến lúc con gái phải cõng Ba rồi!" Ui trời! Bậm môi trợn mắt nó cũng không thể nào nhấc nổi một chân của Ba nữa, nói chi là... thế là Ba lại cõng nó trên lưng chạy xuống biển trong tiếng cười vang thật to làm lay động những cành bạch dương đang ngủ yên.

Có hôm Ba nhặt được đâu đó một vỏ ốc thật đẹp và to đem về, làm hai chị em nó suýt oánh nhau lỗ đầu mẻ trán nếu thằng Hột Gà không lanh trí bảo rằng: "Chị để em cầm vỏ ốc này hướng ra biển thổi thật to, Hoàng Tử sẽ nghe thấy và đến thật nhanh". Nghe vậy, không những nó nhường vỏ ốc cho Hột Gà mà còn lăng xăng chạy lui, chạy tới hỏi em có mệt không, uống nước không? Cứ như thể Hột Gà đang làm chuyện quốc gia đại sự. Tiếng thổi vào vỏ ốc trên bờ cát vắng được hòa âm cùng tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng lao xao của hàng cây bạch dương đã tạo một âm thanh réo rắt huyền ảo như một bản nhạc hay đang được hòa tấu bởi một dàn giao hưởng chuyên nghiệp. Không biết Hoàng tử có nghe được tiếng thổi vỏ ốc của Hột Gà hay không? Còn Mèo Ngao thì sau một hồi ngồi nhìn thằng nhóc cầm vỏ ốc phùng mang trợn mắt thì cứ giống y như con rắn hổ mang đang ngồi trước mặt cái ông gì đầu quấn khăn cầm ống sáo thôi miên (mà nó xem được trong tivi), nó cũng bắt đầu lắc lư đầu, lắc lư người và lăn kềnh ra ngủ một giấc chẳng biết trời trăng mây nước gì nữa.

Năm Mèo Ngao lên lớp 10, vào cấp III chuyển sang trường mới cũng là năm đầu tiên quy định nữ sinh cấp III trong cả nước mặt áo dài trắng, nam sinh áo trắng quần tây xanh "đóng thùng". Cảm giác đến là lạ! Hột Gà nhỏ hơn nó hai tuổi, vẫn còn ở cấp II, phút chốc bỗng trở thành ... con nít ranh hỉ mũi chưa sạch. Ngày được mẹ dắt đi may áo dài, tim nó cứ đập thình thịch thình thịch, tay chân lạnh ngắt. Hôm khai giảng, mặc chiếc áo dài trắng tinh, xoay người trước gương, Mèo Ngao cứ tròn xoe mắt, người trong gương như đang mỉm cười e ấp, mái tóc dài buông xuống ngang lưng. Nó đó sao? Thoáng chút bần thần, nó nhớ về giấc mơ xưa, chỉ khác là nó đang mặc áo dài chứ không phải áo dạ hội và nó đứng soi gương có một mình.

Xách cặp táp, mang giày trong ánh nhìn ngưỡng mộ của Hột Gà, nó chào Ba Mẹ và ... đứng yên trước cửa. Hôm qua nó và nhỏ bạn thân đã thỏa thuận với nhau, vì nhà nhỏ đó ở lầu 4, nó ở lầu 3, nên nhỏ đó sẽ xuống rủ nó cùng đi học. Giờ này nhỏ bạn chưa xuống, nó không dám bước ra khỏi cửa vì sợ có người nhìn thấy, hé mắt nhìn qua song cửa thấy mấy nhà hàng xóm đang đóng cửa và hành lang thì yên lặng, nó bỗng thở phào nhẹ nhõm. Ba thấy nó cứ thụt ra thụt vào ngay cửa thì cười bảo: "Hay là hôm nay Ba chở con đến trường?" "Không, con lớn rồi, con tự đi học được mà." - Nó ngúng nguẩy.

Hai đứa sánh vai bước đi, bốn tà áo dài cứ vương vấn, quyến luyến nhau làm đôi chân tụi nó cứ luýnh quýnh muốn vấp té. Sau một thoáng bối rối, hai đứa nắm tay nhau, nhỏ bạn bảo: "Tao muốn đọc câu: cặp kè ăn bánh mè ngồi xuống, ăn rau muống đứng lên." Tiếng cười giòn tan và tiếng nói chuyện ríu rít rơi rớt xuống dọc đường hai nhỏ đến trường.

Ôi, trường cấp III có khác, mọi thứ đều to hơn, lớn hơn (Hay tại nó phóng to mọi thứ lên trong mắt?) Xoay tròn xung quanh đám bạn bè quen thuộc, đứa nào cũng như mới hơn, lạ hơn trong mắt nhau. Đang toe toét miệng cười bỗng ... "Mèo Ngao!" - tiếng ai đó la lớn - Đám bạn bè im bặt quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh ngoài dự kiến. Mèo Ngao choáng váng mặt mày ... Bạch Mã Hoàng Tử của nó xuất hiện??? Mắt nó hoa lên, tay chân lạnh ngắt, cố gắng định thần, nó căng tròn mắt nhìn người mới xuất hiện: áo sơmi trắng, quần tây xanh, tóc chẻ đường ngôi gọn gàng, nụ cười hở mười mấy cái răng. Hoàng Tử của nó cũng biết đi học? Nhìn kỹ lại, hóa ra là thằng bạn ở gần nhà, trước giờ hổng có học chung, nay ngang nhiên lôi tên cúng cơm của người ta ra gọi giữa bàn dân thiên hạ, tội đáng chém đầu. Đã vậy còn không biết thân, cứ nhăn răng cười nhăn nhở. Thiệt đáng giận!

Mười năm ngồi mòn ghế nhà trường với cái tên thật kêu: TRẦN QUỲNH UYÊN THƯ bỗng chốc tan thành mây khói. Cả đám bạn chí cốt bây giờ chỉ còn nhớ mỗi cái tên Mèo Ngao. Thật ra giận tên hàng xóm chỉ có một mà giận thằng Hột Gà đến mười. Nguyên do cũng bởi tại nó mà ra, trong những lúc chơi đá cầu, bắn bi, đá dế đã ton hót với tên hàng xóm về cái "nít nem" của bà chị nó. May nó chỉ là Hột Gà mà đã thèo lẽo đến cỡ đó, nó mà nở thành Gà trống chắc còn "gáy" ác liệt hơn.

Mèo Ngao tìm cách áp dụng chiến thuật tương tự là làm quen với bé Mê em gái "hắn", sau thời gian lân la tìm hiểu thì nó khám phá ra bí mật động trời. Tên ở nhà của "hắn" nghe cực kỳ ... thoải mái Hahhaha, phen này thì ta sẽ trả mối thù hôm khai giảng. Hôm sau gặp hắn trong sân trường, vừa mở miệng thì ... ánh mắt của hắn làm Mèo Ngao cứng họng, cái tên "Cu Tủn" mà nó bỏ công điều tra cứ nằm ngắc ngứ trong cổ họng. Quay lưng bỏ đi mà từ đó đến chiều tối nó cứ thầm trách sao mình "dại" thế không biết.

Hai đứa cứ lửng lơ như thế suốt năm lớp 10, mỗi lần Cu Tủn qua nhà nó thì chỉ để tìm Hột Gà, còn nó qua nhà hắn để tìm bé Mê. Tình hình năm lớp 11 cũng chẳng có gì khá hơn, cho đến gần Tết năm đó, một hôm nó nghe bé Mê rỉ tai "Nhà em sắp đi xuất cảnh." Ngày xưa đi xuất cảnh gần như không có đường về, đưa tiễn nhau ra phi trường cứ "nước mắt như mưa", khóc lóc thảm sầu giống y như cảnh sinh ly tử biệt trong mấy tuồng cải lương. Mèo Ngao nhớ hoài hôm đó, ba mẹ đi vắng, Hột Gà đã đóng đô bên nhà hàng xóm từ sáng để tiễn biệt chia ly gì đó, còn nó thì đi ra đi vào hết nhìn ngoài ban công lại nhìn ra khe cửa ngoài bếp xem xét tình hình bên ngoài.
Về Đầu Trang Go down
http://gakuenalice.8forum.biz
sakuraimai

sakuraimai


Tổng số bài gửi : 78
điểm thưởng : 169
Số lần được bầu chon : 6
Join date : 30/01/2010
Age : 27
Đến từ : thiên nhiên

Cánh buồm đỏ thắm. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cánh buồm đỏ thắm.   Cánh buồm đỏ thắm. Mashimaro3Thu Feb 25, 2010 5:36 pm

Bên hàng xóm đã rục rịch khệ nệ khiêng vác hành lý xuống lầu, chợt Mèo Ngao nghe tiếng gõ cửa. Tên hàng xóm đứng đó, mắt đỏ hoe, con trai cũng biết khóc "Uyên Thư ở lại mạnh giỏi,...., " dúi vào tay nó một cuốn cassette và phong kẹo chewing-gum rồi bỏ chạy xuống cầu thang. Lâu quá rồi, giờ Mèo Ngao không nhớ chính xác hắn đã nói gì, chỉ nhớ nó đứng yên như trời trồng, hổng nói được một từ nào hết. Và tối đó mở cassette nghe, tự nhiên nằm khóc ngon lành Trong cassette đó toàn những bài "sến bà cố" luôn và không biết cuộn băng đã bị thất lạc từ khi nào.

Thật ra đến bây giờ Mèo Ngao vẫn không hiểu được tại sao tối hôm đó nó lại khóc? Vì hắn hay vì những bài hát? Sinh nhật năm mười bảy tuổi nó nhận được một cái thiệp từ nước ngoài - của hắn - sau gần một năm không hề thấy tin tức. Cái thiệp mừng sinh nhật làm cho Mèo Ngao thêm nhức đầu, hồi xưa ở cách nhà nhau có vài bước chân, mười mấy năm nó chưa hề nghe từ miệng hắn một câu nào có vẻ nhẹ nhàng êm ái; giờ cách nhau cả nửa vòng trái đất lại gửi thiệp về chúc sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc. Cực kỳ khó hiểu!

Rồi cũng đến lúc Mèo Ngao hiểu ra khi nhận được một lá thư viết dài bốn trang giấy, trong đó kể rõ từng chi tiết về giờ giấc sinh hoạt của nó, từng địa điểm nơi nó học thêm, vui chơi,.... và cuối cùng là tất cả những tình cảm gì gì đó mà nó đọc tới đâu thì choáng váng tới đó. Cảm xúc của Mèo Ngao ngay khi đọc lá thư là ... trời ơi, sao mà giống phim bộ Hồng Kông quá, gì mà văn chương ướt át dữ vậy không biết. Sau một hồi bình tâm suy nghĩ thì nó cảm thấy tức giận và ... cảm thấy bị xúc phạm. Bởi vì nó đã bị người ta theo dõi, rình rập lâu như vậy mà nó không hề biết gì hết. Bây giờ lại còn tường thuật chi tiết để chọc tức nó. Cuối cùng nó giống như một quan tòa đầy uy quyền ra lệnh cho thằng Hột Gà, nếu từ nay còn giao du với tên Cu Tủn đó thì sẽ không còn tình nghĩa chị em gì nữa. Lá thư (mà sau này nó mới biết đó là lá thư tỉnh tò đầu tiên nhận được) đã bị kết tội nặng không kém với hình thức thi hành án là bị "phanh thây" rồi đem "hỏa táng". Những lá thư và thiệp chúc Tết sau này cũng bị tương tự, riêng bưu thiếp nào có phong cảnh đẹp quá thì nó lấy giấy trắng dán hồ che kín những chữ viết đi và giữ lại. Một thời gian sau những lá thư và thiệp một chiều đó cũng tự động chấm dứt. Thằng Hột Gà phán: "Bà ác dã man!

Năm thằng Hột Gà chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 12, Ba Mẹ nó ... ly dị. Cuộc sống trong ngày tháng đó thật sự là một địa ngục. Hột Gà lầm lì không hé răng nói tiếng nào. Mẹ thì buồn khóc, ốm sọp người đi. Ba chuyển sang gia đình mới. Mèo Ngao thấy mình trống rỗng. Đã một thời nó mơ ước Hoàng Tử của lòng mình giống như Ba, còn bây giờ nó lạy trời cho làm ơn đừng có giống. Thỉnh thoảng Ba vẫn gặp nó để nói, nói rất nhiều về những khách quan và chủ quan, về những ngã rẽ ở cuộc đời, về số phận và nhân tình thế thái. Tuy nhiên sâu thẳm trong lòng nó biết "thần tượng" của mình đã sụp đổ.

Mẹ xuống tinh thần rất nhiều, nhưng thái độ của thằng Hột Gà mới làm nó lo nhiều nhất. Đứa em trai này trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn, nó không còn có thể hiểu được em nó đang làm gì, nghĩ gì, nó như bị cắt đứt sợi dây liên hệ huyết thống với em nó. Ngày thi tốt nghiệp đến gần và ngày thi Đại Học cũng kề bên mà thằng Hột Gà không có chút động tĩnh gì cả. Nó lo muốn phát khùng, nó sợ em nó hư hỏng, nó sợ em nó buông xuôi cuộc đời. Nó nhớ lại giọt nước mắt đầu tiên mà nó nhìn thấy của người bạn hàng xóm và nó bắt đầu ao ước, nó ước gì nhìn thấy được giọt nước mắt của em trai nó. Nó cầu mong cho em nó có thể khóc được.

Cách ngày thi tốt nghiệp một tuần, Hột Gà lạnh lùng thông báo:
- Em sẽ đi nghĩa vụ quân sự.
- Chị phản đối.
- Đừng hướng cuộc đời em theo ý muốn của chị.
- Chị chỉ muốn điều tốt cho em.
- Tự em biết đâu là điều tốt nhất cho mình.
- Lãng nhách. Điều tốt nhất nào em sẽ có khi rời bỏ gia đình, quay lưng với người thân đi đến những nơi gian khổ đó? Nếu em nghĩ đó là cách để em trốn chạy thực tế hiện nay thì chứng tỏ em là người hèn nhát và vô trách nhiệm.
- Chị nói sao cũng được nhưng ngay lúc này em tin vào quyết định của mình.
- Tin vào quyết định của mình? Chị chắc rằng chính em đang không biết việc mình làm. Quyết định này hoàn toàn là bốc đồng.
- Hãy để cho em được chịu trách nhiệm về chính mình và tôn trọng ý kiến của em được không?

Hột Gà có lệnh nhập ngũ ngay khi vừa thi xong tốt nghiệp, Mẹ khóc như mưa, Mèo Ngao nhai chewing-gum luôn miệng. Nhìn thằng em quảy ba lô lên đường mà trong lòng Mèo Ngao cảm thấy giận không tả, giận Ba, giận Mẹ, giận thằng em cứng đầu và giận luôn cả nó. Lý do để giận thì mênh mang lắm, tự nhiên nó cũng muốn biến mất khỏi trái đất này. Quay lại nhìn thấy Mẹ, lòng nó lại nhũn như chi chi.

Xe sắp chuyển bánh thằng Hột Gà nhảy phóc xuống chạy đến ôm choàng bà chị và hét lên: "Hãy cho em thời gian." Hai mẹ con trở về, căn nhà bốn người nay chỉ còn hai mẹ con, trống vắng và lạnh lẽo đến không ngờ. Thật đáng buồn!


Mẹ dạo này bỗng tin vào những đấng siêu nhiên vô hình, thường xuyên đi chùa, cúng bái. Mèo Ngao thì cứ đi ra đi vào grừm grừm grừ grừ những âm thanh vô nghĩa trong cổ họng. Một hôm đứng trước lan can nhà nhìn xuống đường thấy những đứa bé chạy lon ton chơi đùa, trong đầu nó hiện ra hình ảnh trên bãi biển một ông bố đang công kênh đứa bé trên vai, đứa khác níu chân, ba cha con chạy giỡn trên cát vàng óng. Mèo Ngao đột ngột cất giọng:
"Nhong nhong nhong cha làm con ngựa để cho con lên cưỡi trên lưng. Nhong nhong nhong ngựa phi mệt quá, con không biết nên hối ngựa phi. Nhong nhong nhong ngựa phi khật khùng, hai cha con cùng ngã lăn đùng. Con chạy đi chạy ngay hỏi mẹ tìm ở đâu có cỏ bồ đề. Mẹ bảo con đừng đi tìm cỏ mà con hãy thỏ thẻ ..."

Tiếng hát nghẹn trong cổ họng, những giọt nước mắt nóng bỏng lăn dài trên khuôn mặt. Mèo Ngao chợt nhớ ra không phải chỉ có Hột Gà mà cả nó cũng chưa hề khóc từ ngày Ba rời khỏi nhà. Mèo Ngao bất chợt nấc lên thành tiếng, tiếng khóc vỡ òa trong yên lặng, không chỉ khóc mà nó còn nấc lên ai oán nỉ non, tiếng khóc như lên bổng xuống trầm nghe tựa hồ như bài ca dở tệ được hát bởi một ca sĩ nghiệp dư, những tiếng hù hụ hù hụ cứ kéo dài ra, nức nở.

Bao nhiêu nỗi đắng cay, buồn tủi chất chứa trong lòng như có cơ hội được thoát khỏi khung cảnh tù đày của nội tâm bay vút ra ngoài, tạo nên những âm thanh có sức cuốn hút những giọt nước mắt chôn sâu thẳm trong lòng lên cao vỡ tràn trên mi mắt. Mèo Ngao nằm dài xuống, khóc như lần đầu tiên biết khóc, khóc như chưa từng biết cười và khóc như thể "Ta chẳng còn ai". Mỗi giọt nước mắt, mỗi tiếng rên khóc được kèm theo những hình ảnh liên tưởng xa xưa hiện ra trong đầu lại càng làm cho nó hăng say để khóc hơn. Khóc như một diễn viên được đạo diễn giao cho một vai có nhiều đất diễn và là vai ưng ý. Sau một hồi lâu, nó vẫn nằm đó nhưng không còn khóc la nữa mà chỉ còn những tiếng rên hu hu hu nhẹ trong cổ họng, nó cảm thấy nhẹ nhõm và hình như có cảm giác: "Sao mà mình khóc hay thế!"

Sau cái lần thủ vai bi thương bất đắc dĩ đó, Mèo Ngao gần như trốn khỏi nhà. Nó đăng ký hết lớp học này đến lớp học khác và đi từ sáng sớm đến tối mịt mới bò về để leo lên giường làm một giấc, sáng hôm sau lại tiếp tục hành trình trốn chạy đó. Nhiều lúc nó cảm thấy mình còn hèn nhát hơn thằng em gấp trăm lần. Có lần nghe chương trình quà tặng âm nhạc trên đài FM nó chợt nảy ra ý định, gửi quà tặng cho ... Ba nó. Nó tặng cho Ba nó bài hát "Đàn ông là thế đó" của Ngọc Lễ với những lời tâm sự, trách móc mà nếu ngồi trước mặt Ba thì nó chẳng bao giờ nói được.
Về Đầu Trang Go down
http://gakuenalice.8forum.biz
sakuraimai

sakuraimai


Tổng số bài gửi : 78
điểm thưởng : 169
Số lần được bầu chon : 6
Join date : 30/01/2010
Age : 27
Đến từ : thiên nhiên

Cánh buồm đỏ thắm. Empty
Bài gửiTiêu đề: sửa bàia   Cánh buồm đỏ thắm. Mashimaro3Thu Feb 25, 2010 5:37 pm

Ba có nghe được lời nó gửi hay không thì không biết, chỉ biết là một đám bạn trai chơi khá thân với nó thì lại nghe không sót chữ nào. Thì ra do chương trình phát sóng ngày chủ nhật, hôm đó mấy hắn hẹn nhau ở nhà một tên để tổ chức ăn uống gì đấy và trong lúc ăn uống thì mở FM ra nghe, thế là ....; chưa kể có nhiều tên khác nghe chương trình thấy ... nóng gáy quá cũng điện thoại làm quen với nó để chứng minh: Không phải đàn ông nào cũng ... "xấu" như thế đó. Nhưng dù đám bạn cũ và những bạn mới quen có nói như thế nào thì nó vẫn khăng khăng ... "Đàn ông là thế đó."

Những lá thư Hột Gà gửi về không thường xuyên và cũng chẳng mang mùi súng đạn. Đơn vị nó được đóng quân ở một hải đảo xa xôi, chỉ có bão biển, hải đăng, sóng vây trắng trời và một số ít ngư dân. Nó chẳng phải đánh nhau, chỉ lao động tay chân, tuần tra canh gác. Chẳng biết nó canh gác thế nào mà những lá thư phương xa gửi về chỉ nghe thoang thoảng mùi ... nước mắm, đôi khi có mùi mằn mặn của gió biển. Có thư nó viết:
"Hai nè, (Ngộ ghê khi viết thư chẳng bao giờ hắn thêm chữ "chị" đằng trước chữ Hai, thiệt là hỗn!). Em biết Hai buồn vì đã không theo lời khuyên của Hai, nhưng chúng ta là chị em, có lẽ Hai là người hiểu hơn ai hết những tổn thương trong lòng mình khi Ba Mẹ xa nhau. Em không thể chấp nhận sự thật được, em cũng không thể chịu đựng nổi bất hạnh ngay tại nơi mà mình đã từng sống hạnh phúc. Ra đi là điều hèn nhát và ích kỷ, nhưng khi biết rằng mình sẽ khó vượt qua thử thách đó thì tại sao không lựa chọn cách khác?
Đối với Hai như vậy là trốn chạy, đối với em lại là "Biết người biết ta" thì sao? Hiểu là mình không thể vượt qua đau khổ thì sao cứ khăng khăng phải đối diện với đau khổ?
Hai cho rằng em đánh mất cả tương lai của mình khi đi nghĩa vụ quân sự, nhưng nếu em ở nhà trong những lúc tột cùng đau khổ em tìm cho mình những thú vui như rượu chè, ma túy thì tương lai của em càng thối nát đến thế nào?
Cùng những sự việc, nếu Hai nhìn mặt này là xấu, nhưng nếu Hai nhìn mặt khác nữa thì nó cũng không đến nỗi xấu đâu Hai ơi. Hãy tin và ủng hộ cho quyết định của em. "

Có thư nó viết:
"Hai ơi, dạo này em thay đổi lắm, nếu gặp lại Mẹ và Hai không nhận ra đâu. Phong trần, rắn rỏi nhưng tự lập và nên người lắm rồi. Hai yên tâm nha!"

Không yên tâm thì biết làm gì với cái thằng ngang bướng đó? Hổng lẽ ra đảo xách cổ nó về? Bởi vậy nên Mèo Ngao để mặc kệ nó cho sóng gió bão bùng của biển khơi vùi dập. Thấm thoát đã đến ngày Mèo Ngao tốt nghiệp, lang thang nộp hồ sơ tìm việc làm. Trong lúc ngồi chờ đợi dự phỏng vấn, Mèo Ngao thấy một tên "áo sơmi trắng, quần tây xanh đen". Không biết bởi giấc mơ từ ngày xưa về chàng Bạch Mã Hoàng Tử hay vì Ba vẫn thường hay mặc áo sơmi trắng dài tay cài "măng sét" mà Mèo Ngao hay bị ấn tượng bởi những người ăn mặc theo kiểu như vậy. Chắc tại cả hai lý do.

Cái tên "áo sơmi trắng, quần tây xanh đen" đó thì cũng không có gì đặc biệt chỉ đập vào mắt Mèo Ngao và phán thầm trong đầu "Người gì cao nhòng, ốm nhách." Tên đó xăng xái đi tới đi lui từ phòng này qua phòng kia, hình như là nhân viên trong công ty chứ không phải ứng viên. Bài test và cuộc phỏng vấn trôi qua dễ dàng, có điều Mèo Ngao thấy công ty hơi nhỏ và tiền lương thì "bèo" nên cũng không tha thiết lắm.

Dự thêm vài cuộc tuyển chọn với các công ty khác. Một tuần sau Mèo Ngao nhận được điện thoại mời đi làm của công ty mà nó không tha thiết lắm, còn mấy chỗ kia chưa thấy nói gì. Thế là Mèo Ngao khăn gói đi làm, dự định làm tạm một thời gian, tích lũy kinh nghiệm trong lúc mới ra trường chờ tìm chỗ khác rồi ... nhảy việc.

Ngày đầu tiên đi làm, Mèo Ngao đến công ty thật sớm, ngoài bảo vệ ra thì hổng thấy có thêm "ma" nào khác. Đang lơ ngơ, chưa biết phải ngồi đâu làm gì thì ... "Em là nhân viên mới à?" - Một giọng tiếng Bắc vang lên - Thật ra thì Mèo Ngao hổng có thích người Bắc, những tiếng Bắc nói lên nghe cứ chan chát làm sao đó rất khó chịu. Nhưng giọng Bắc này nghe lại khác, trầm ấm, có sức thuyết phục.

Quay lại nhìn thì ra là anh chàng "áo sơmi trắng, quần tây xanh đen" mà nó nói hôm trước. Anh chàng nhẹ nhàng chỉ dẫn bàn làm việc của nó, phòng photo chỗ nào, phòng khách ở đâu, tủ hồ sơ giấy tờ,... Nó nhủ thầm trong bụng, chắc là đồng nghiệp cùng phòng nên mới rành thế; và cũng hơi lấy làm ngạc nhiên là vì sao mình không cảm thấy dị ứng với giọng Bắc kỳ này? Mọi người lục tục vào đầy đủ, sau một hồi giới thiệu sơ giao thì nó mới phát hiện người hướng dẫn nó mọi việc nãy giờ không phải là nhân viên phòng của nó mà là .... phó giám đốc điều hành. Nó trợn tròn mắt: "Mặt búng ra sữa thế kia mà làm đến phó giám đốc?" Đương nhiên cũng chỉ dám nói thầm trong đầu chứ đâu có dám la bài hải lên cho mọi người nghe.
Thật bất ngờ!
Về Đầu Trang Go down
http://gakuenalice.8forum.biz
Sponsored content





Cánh buồm đỏ thắm. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cánh buồm đỏ thắm.   Cánh buồm đỏ thắm. Mashimaro3

Về Đầu Trang Go down
 
Cánh buồm đỏ thắm.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cánh buồm đỏ thắm.(tt)
» Cánh buồm đỏ thắm.(tt2)
» Cánh buồm đỏ thắm.(tt3)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nàng Hoa điện :: Thư viện :: Truyện chữ :: Truyện dài-
Chuyển đến