Nàng Hoa điện
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nàng Hoa điện

Forum nàng hoa hội online nè
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Cánh buồm đỏ thắm.(tt)

Go down 
Tác giảThông điệp
sakuraimai

sakuraimai


Tổng số bài gửi : 78
điểm thưởng : 169
Số lần được bầu chon : 6
Join date : 30/01/2010
Age : 27
Đến từ : thiên nhiên

Cánh buồm đỏ thắm.(tt) Empty
Bài gửiTiêu đề: Cánh buồm đỏ thắm.(tt)   Cánh buồm đỏ thắm.(tt) Mashimaro3Thu Feb 25, 2010 5:38 pm

Gọi là mặt búng ra sữa nhưng anh chàng "Bắc Kỳ" đó cũng lớn hơn nó đến năm tuổi. Đôi khi thấy như trẻ con, lúc lại thấy như ông cụ non. Hay lân la làm quen, lúc thì hỏi nó chuyện này khi lại hỏi nó chuyện kia, cứ như thân quen từ thuở nào. Có hôm nó bị bệnh không đi làm được, phải nghỉ mất hai ngày, chiều của ngày nghỉ bệnh thứ hai anh xuất hiện ở nhà nó với một túi trái cây. Rồi từ hôm đó điện thoại nhà nó cứ bị "nấu cháo" đến chín nhừ luôn. Chuyện trên trời dưới đất, chuyện tây chuyện ta, chuyện xa chuyện gần; lúc nào cũng vậy anh gọi cho nó là ít nhất nửa tiếng đồng hồ, có hôm nói xong gác điện thoại mới phát hiện là đã ôm điện thoại hơn hai tiếng, tay mỏi nhừ, tai đau ê ẩm.

Một lần anh hẹn nó đi uống nước, rồi từ tốn kể cho nó nghe về gia đình: Ba anh là người có công với Cách Mạng nên giải phóng vào được chức tước quyền hành, gia đình anh có toàn anh em trai, cuộc sống ấm êm hạnh phúc. Danh lợi, bổng lộc đã làm Ba anh thay đổi tính tình, bắt đầu quen thói đua đòi bồ bịch, em út. Mẹ của anh khuyên can hết lời không được buồn lòng nên đã ăn chay trường và không quan tâm mọi chuyện nữa. Nhưng điều đó lại làm cho Ba anh càng sa đà thêm vào những đam mê nhất thời, với chức quyền có sẵn trong tay, ông bao luôn một cô gái làng chơi và tệ hơn nữa là dắt cô ta về nhà trước mặt Mẹ anh. Mấy anh em anh vì là con trai rất nóng tính nên đã đánh cô ta, nhưng người con gái đó không vừa gì đã xé áo, giật đứt dây chuyền rồi lên thưa công an. Điều tệ hại hơn nữa là Ba anh lại là người đứng ra làm chứng bênh vực cho cô gái nọ mà chống lại các con mình.

Mẹ anh dẫn hết cả mấy anh em anh về nhà ngoại sống ly thân. Dù rất hiền lành và ăn chay trường nhưng có những lúc "trái gió trở trời" vết thương trong lòng bộc phát, cộng thêm những khó khăn vất vả lo toan cho cuộc mưu sinh hàng ngày khiến bà có những lúc không kiềm được mình mà la mắng, đánh đập mấy anh em anh như để trút cơn thịnh nộ trong lòng. Mấy anh em anh vì hiểu và thương Mẹ nên càng cố gắng vừa đi học vừa thu xếp việc nhà, đứa lớn lo chăm sóc đứa nhỏ, đỡ đần công việc cho Mẹ để mọi việc chu toàn, giúp bà bớt căng thẳng, mệt nhọc.

Ba anh sau một thời gian dài ăn chơi đàn đúm, tiền của mất sạch vào tay những cô gái "tiền thương", rồi cũng đến lúc nghỉ hưu. Trong hoàn cảnh không công ăn việc làm, tiền bạc nhà cửa mất sạch sau những cuộc vui chơi, tuổi già sức yếu, ông quay đầu lại hối lỗi với vợ con. Mẹ anh không tha thứ cũng không xua đuổi, bà vẫn im lặng lo lắng chu toàn cho ông; trong khi mấy anh em anh kẻ phản đối ra mặt, người phản đối ngấm ngầm, kẻ lạnh lùng hất hủi, người im lặng dửng dưng; riêng anh vẫn thương yêu lo lắng hết sức hết lòng cho ông cho đến khi cuối đời. "Ba anh mất được hơn ba tháng thì em vào công ty làm." - Anh kết luận.

Nó đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Ngạc nhiên vì nó nghĩ những chuyện riêng tư như vậy đâu dễ gì nói ra, nhất là đối với đàn ông, nói chuyện này với một người khác phái đâu có dễ dàng - nhưng sao anh ngồi nói cho nó nghe mọi chuyện có vẻ nhẹ nhàng và thoải mái đến thế? - cứ như thể nó cũng là một tên mày râu vẫn thường chén thù chén tạc với anh hông bằng. Ngạc nhiên vì anh lại có thể dễ dàng tha thứ và thông cảm cho Ba mình sau bao nhiêu chuyện ông đã gây ra.

Nó đem suy nghĩ đó nói với anh, anh cười bảo: "Không biết, tự nhiên thấy ở bên cạnh em có cảm giác thân thiện, dễ chịu và muốn trút mọi chuyện cho em nghe để nhẹ lòng anh và nặng lòng em."

Như tìm được người đồng cảnh ngộ, Mèo Ngao cũng cảm thấy không còn e ngại, những chuyện bất hạnh trong lòng cũng được nó đem nói hết cho anh nghe. "Thật ra anh đã đoán ra mọi chuyện khi thấy sơ yếu lý lịch của em để cha mẹ ở hai nơi khác nhau. Hơn nữa gương mặt của em phản ánh rất rõ tâm trạng của mình, em có ánh mắt buồn lắm dù miệng thì lúc nào cũng cười rõ tươi."

Rồi khi nghe nó nói không thể tha thứ cho Ba mình. Anh trầm ngâm nói: "Anh trai cả của anh cũng nói giống như em khi Ba còn sống mà khi Ba mất anh thấy anh ấy buồn và suy tư nhiều hơn. Tại sao chúng ta cứ bị những giận hờn, thù hận làm che lấp đi tình cảm tự nhiên của con người. Vui cũng sống và buồn cũng sống, tại sao không sống cho vui vẻ hơn? Bây giờ em còn có thể chạm vào người Ba, nghe Ba nói, thấy Ba cười thì em không làm, đến một lúc nào đó cho dù em có mong muốn cách mấy thì vẫn không thể nào làm được cả."

Gia đình mới của Ba sống gần nhà Nội, cách thành phố khoảng 50km, từ khi biết mọi chuyện anh hay rủ nó về thăm Nội, giống như muốn nhắc khéo nó về thăm Ba. Nó cứ cười cười từ chối, thật ra cũng có khi nó đi, nhưng chỉ đi một mình. Nó chưa xác định được tình cảm giữa anh và nó là cái gì, nó không muốn vội vàng. Có đêm nằm không ngủ được, nó hay nghĩ về anh, nhớ ánh mắt và nụ cười rồi nhủ thầm trong bụng: "Hổng lý nào nó Hoàng Tử mà nó chờ đợi lại là chàng ... "Hoàng Tử Bắc Kỳ" này đây?" Nếu đúng như vậy thì đúng là "Ghét của nào trời trao của đó" rồi.

Một buổi tối về nhà, mệt mỏi gần như lê người lên cầu thang, mở cửa ra nó nhìn thấy ... một nụ cười quen thuộc - thằng Hột Gà - Trời ơi, đúng là nó rồi, cứ như trên trời rớt xuống, lạ hoắc chỉ còn nhận ra mỗi nụ cười toe toét là giống ngày xưa. Nó bây giờ cao to, đen nhẻm, người chắc nịch; con chuột trên bắp tay nó ngày xưa nhão nhẹt bi giờ cứng như đá. Cất cái giọng ồm ồm như nói qua cái ống lò rèn:
"- Trời, sao nhìn bà già chát?
- Tao đá mày một đá bây giờ, lâu ngày gặp chị chào hỏi kiểu vậy hả?
- Chấp nhận thương đau đi bà chị thương yêu. Cái thân xanh xao, yếu ớt mà cứ đòi đấm với đá."

Đưa tay nhéo nó một phát, nó cứ gồng người lên và ... thiệt tình, người nó trở nên cứng ngắt, không có chút thịt nào để nhéo nó được như ngày xưa nữa rồi, đấm nó thì cứ như đấm vào ... bao đá, đau tay mình thêm. Tức thiệt, phải nghĩ ra cách trừng trị nó mới được. Ăn cơm xong nó rủ: "Hai, đi lang thang?" - "Ừa, đi."

Hai chị em đi dạo quanh chung cư, nếu người ngoài không biết chắc tưởng cặp tình nhân đang đi dạo. Trên đường thỉnh thoảng gặp vài người quen, ai cũng trầm trồ khi thấy Hột Gà trổ mã thành chàng thanh niên to cao khoẻ mạnh. Hai chị em ra đến bờ sông, lót dép ngồi trên bờ kè, nhìn dòng sông đùng đục một màu - màu của đất phù sa hay màu của ô nhiễm, chẳng phân biệt được - rải rác vài nơi từng dề lục bình lớn chầm chậm trôi, lấp lánh dưới dòng sông phản chiếu từng vệt sáng dài màu vàng của những ánh đèn đường trên cây cầu ở cách đó không xa.
"- Em đã xong nghĩa vụ quân sự rồi.
- Ừa.
- Về chơi vài ngày rồi em lại ra đảo.
- Sao?
- Em có nói chuyện với Mẹ lúc chiều rồi. Em cảm thấy cuộc sống ngoài đó thích hợp với em.
- Định làm gì ngoài đó?
- Lấy vợ.
- Gì?
- Em lấy vợ, rồi sẽ ...
- Sống một cuộc sống của ngư dân thực thụ, rồi phó mặc số phận của mình cho ông trời, lênh đênh biển nước làm một ngư ông chài lưới hy vọng đánh bắt được con cá vàng xây cung điện, thành quách; hay để cả một đời con cháu sẽ miệt mài với con thuyền và chiếc lưới bữa đói bữa no?
- Đừng mỉa mai em.
- Lúc chiều mới bảo chị chấp nhận thương đau mà. Đó là sự thật.
- Đâu phải cứ bám trụ và bon chen ở thành phố thì mới được sống sung sướng và hạnh phúc. Xã hội phải có người vầy người khác, nếu không có những người như em thì có đâu cái gọi là hải sản cho mọi người và chị ghiền?
- Đừng lý sự, chẳng bao giờ em biết nghe lời khuyên của chị. Ở nơi xa xôi hẻo lánh đó làm sao có điều kiện để tiếp thu mở mang kiến thức. Không lẽ suốt đời bằng lòng ở mức sống như vậy? Rồi còn tụi nhỏ, trường học thiếu thốn làm sao học hành, xa xôi cách trở hổng lẽ cứ để cho tụi nó biết biển cả và trời xanh, ngoài ra chẳng còn biết gì hết sao?
- "Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu". Nhưng quyết định cuối cùng là của em chứ. Thời buổi bây giờ khoảng cách xa xôi đâu gây trở ngại gì lớn đâu. Em của chị mà, đâu để cho chị phải xấu hổ, em sẽ cố gắng để ngày hôm nay luôn hơn ngày hôm qua và ngày mai tốt hơn ngày hôm nay. Yên tâm đi.
- Giỏi cái miệng. Muốn làm gì thì làm, đừng để cho con cháu sau này thất học. Để tụi nhỏ học hành dở dang thì tao đốt nhà vợ chồng mày. À, người em định cưới làm vợ như thế nào?
- Con nhà ngư dân. Biết vậy thôi, còn muốn biết thêm gì thì sau này gặp tự chị nhận xét.
- Hổng dám, nhận xét "vợ yêu" của mày mắc công mày đem tao nhấn nước. Chị chả!
- Hỏi thiệt, chị sao rồi? Cứ khăng khăng chờ Hoàng Tử sao? Đó chỉ là truyền thuyết, đừng mơ mộng quá bỏ lỡ cơ hội thì "ống chề"
- "Cái gì là của mình thì nhất định sẽ là của mình".
- Cũng phải đi tìm chứ ngồi đó chờ sung rụng sao?
- Tìm anh như thể tìm chim hử? Thôi, chuyện gì đến sẽ đến, lo làm gì, "có phần không cần gì lo" mà.
- Mà nè, bà chưa đi lấy chồng làm sao tui cưới dzợ.
- Liên quan gì? Ai xong trước thì người đó đi trước, mắc gì phải chờ đợi?
- Ngon quá hen, nói nghe gọn hơ. Em nghe nói nếu không đi theo thứ tự từ trên xuống thì khi đứa em lập gia đình rồi, người anh hoặc chị còn lại sẽ ... ê sắc.
- Nhảm nhí. Thời buổi này mà còn tin ba cái chuyện đó. Mà nè, sao nói tới nói lui mày cứ trù tao ế hoài vậy hả?
- Trù hồi nào? Lo cho bà chứ bộ.
- Cám ơn à, mày lo cho cái thân mày trước đi đừng có tài lanh.

Thế là Hột Gà quyết định lấy vợ và ở rể xứ người. Thật kinh ngạc!
Về Đầu Trang Go down
http://gakuenalice.8forum.biz
sakuraimai

sakuraimai


Tổng số bài gửi : 78
điểm thưởng : 169
Số lần được bầu chon : 6
Join date : 30/01/2010
Age : 27
Đến từ : thiên nhiên

Cánh buồm đỏ thắm.(tt) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cánh buồm đỏ thắm.(tt)   Cánh buồm đỏ thắm.(tt) Mashimaro3Thu Feb 25, 2010 5:38 pm

Hột Gà nhất quyết không báo cho Ba biết về đám cưới của nó. Cái thằng thù dai thiệt! Mẹ vẫn im lặng, Mèo Ngao khó xử không biết làm thế nào?

Một hôm đang làm việc, Mẹ gọi điện nói Ba bị xuất huyết bao tử đang nằm ở Bệnh viện Gia Định. Mấy ngày liền, nó chạy ra chạy vào như làm giao liên để chuyển nhưng món cháo, súp,... Mẹ nấu cho Ba; cũng có lúc nó ở lại nguyên cả ngày để thay thế cho .... "dì" về nghỉ ngơi. Bác sĩ trong Bệnh viện lại là người quen nên Ba cũng được chăm sóc chu đáo hơn. Mèo Ngao cứ liên tục xoay tròn, nhà - công ty - nhà - bệnh viện - nhà -...., Suốt cả tuần rồi Ba cũng khoẻ lại, muốn xuất viện, Mèo Ngao nói với "dì": "Đem Ba về ở nhà con hoặc ở nhà chú Sáu đợi thật khoẻ rồi hãy đem về dưới đó, sợ đường xá xa xôi, mỗi lần Ba lên cơn đau hoặc bị mệt di chuyển rất khó khăn". "Dì" ậm ừ chẳng trả lời, Mèo Ngao cũng không nói gì thêm.

Đến chiều đi làm về Mèo Ngao chạy thẳng vào Bệnh viện, gặp Bác sĩ điều trị cho Ba ngay cầu thang, ông trách: "Sao chưa làm giấy xuất viện mà đã đem Ba về? Trốn về rồi giờ mới chạy vô đóng viện phí để lấy đơn thuốc phải không?" Mèo Ngao ngơ ngác, một lát sau nó mới hiểu, thì ra "dì" đã dắt Ba về vội vàng đến nổi chưa thanh toán kịp viện phí Mà nó cũng không biết là "dì" đã đem Ba nó về đâu trong khi chưa kịp lấy toa để mua thuốc uống?

Đóng xong viện phí, lấy toa mua một đống thuốc, gọi điện về nhà - không có, gọi điện qua nhà chú Sáu - không có, gọi về nhà nội - cũng không, tự nhiên Mèo Ngao thấy ... máu lên. Nó chạy về nhà được một lát thì chú Tư gọi điện lên báo Ba đã về đến dưới đó; cơn giận mà nó cố kiềm lại từ chiều bỗng bừng bừng lên, nó có cảm giác có thể đốt nhà, giết người ngay lúc này.

"Bộ "bả" tưởng con bắt cóc "chồng bả" luôn hay sao? Hay "bả" nghĩ con có ý đồ gì đen tối, tại sao lại phải đi như chạy trốn vậy? Còn "ổng" nữa, tại sao không biết dạy "vợ", lại còn nghe lời xúi giục, trốn khỏi Bệnh viện, không trả viện phí, cũng không lấy toa về mua thuốc, bệnh đau như vậy mà còn không biết lo cho cái thân mình lại còn nghe lời xúi giục để làm những chuyện không giống ai hết."

Nó cứ đứng giữa nhà mà hét thật lớn, nó muốn hét cho bể phổi, bể tim cho hả cơn giận trong lòng, cho cơn giận bay tứ tung thoát khỏi người nó. "Con từ, con từ hết kể từ ngày hôm nay không bao giờ con bước chân về tới đó, không còn bất cứ mối liên hệ nào với "dưới" đó hết". Chữ "hết" cuối cùng được nó kéo dài ra, lên cao vút, rồi dứt hẳn; nó như cái bong bóng xì hơi, bẹp dí, nằm mọp xuống sàn gạch, nức nở khóc. Thằng Hột Gà ngồi bên cạnh đưa cho miếng khăn giấy và im lặng vỗ vỗ vào vai nó. Đó là lần đầu tiên trong đời nó phát hiện mình có thể ... lớn tiếng và hỗn láo với Ba đến như vậy.

Mấy hôm sau thằng Hột Gà mới tủm tỉm bảo: "Bà dữ ve kêu!" Vậy là đám cưới Hột Gà được biểu quyết vắng mặt một người với phiếu thuận 100% và Mèo Ngao biết là lương tâm của mình đã bị ... rụng răng với chuyện này.

Đám cưới Hột Gà xong, Mèo Ngao cũng bon chen đi ké ra đảo quậy phá "tuần trăng mật" của vợ chồng nó. Không phải chỉ tắm biển, vui đùa như những ngày ở quê ngoại, ở đây nó được khám phá ra nhiều điều mới lạ hơn, thiết thực hơn và gắn liền với ... bao tử hơn.

Mèo Ngao được đi ra đìa tôm, nơi người dân đào từng ao vuông vắn để thả tôm giống xuống, nuôi lớn và thu hoạch; nhưng chẳng ai giải thích cho nó được tại sao gọi là cái đìa và đìa có nghĩa là gì? Cả một đìa rộng lớn, chỉ cần đưa vợt xuống là vớt lên được quá trời tôm, tha hồ lựa chọn con nào bự nhất để lại, con nào còn nhỏ thả xuống chờ mai mốt nó lớn, vớt tiếp. Đem tôm hấp với bia, chấm muối tiêu chanh, thêm chút ớt xay, thưởng thức giữa đìa tôm lộng gió. Trời trời trời, tuyệt cú mèo!

Nó cũng được nghe kể về nạn .. cướp tôm, ở đó vào những ngày thu hoạch đìa tôm bỗng trở thành trận địa với dân quân, vũ khí,... và những kẻ đi hôi của - những kẻ này trắng trợn và hung bạo như những tên ăn cướp - nhưng công khai trước sự bất lực của chủ nhân nên được gọi là những tên cướp ngày. Những kẻ ăn cướp tôm đó không phải giống như những tên cướp biển to bự râu ria xồm xoàm trong truyện cổ tích mà đó là những người đầy đủ cả nam và nữ, già trẻ lớn bé từ những nơi khác kéo đến. Ban đầu là do chủ đìa tôm thu hoạch xong, trong đìa vẫn còn sót lại chút ít, vài người tìm đến để tìm vớt những con tôm còn sót lại; dần dần sau đó, họ kéo cả gia đình đến, quá đáng hơn có khi họ ra tay trước cả chủ đìa, cả mấy chục mạng người ào xuống vuông tôm và khi họ lên thì người chủ chỉ có ngồi khóc. Chính quyền, công an, dân quân đôi khi cũng bó tay trước những lực lượng đông đảo những người "cướp cạn" này. Sau những đợt báo chí rầm rộ đăng tin, kết hợp nhiều ngành và nhất là sự tự "bảo vệ" của các chủ đìa tôm khi Mèo Ngao ngồi nghe kể chuyện này thì tình hình có vẻ yên ổn trở lại.

Mèo Ngao cũng được lên xuồng nhỏ đi một đoạn ra khỏi chổ nước cạn, chuyển sang xuồng máy chạy ra ... "rọ" Nó cũng hông hiểu sao gọi là rọ, rọ có nghĩa là gì? Chỉ biết rọ là nơi để nuôi cá. Ngồi trên xuồng máy, Mèo Ngao phát hiện có người đi bộ ra biển. Mới đầu nó nghĩ là người đó đứng nước tại thuyền chạy nên nó thấy người ta di chuyển, nhưng quan sát kỹ thì nó thấy rõ ràng là người đó đang từ từ bước đi. Ba "dzợ" Hột Gà nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Mèo Ngào liền giải thích: "Nếu cháu nhìn kỹ sẽ thấy nơi người đó đang đi làn nước có màu nhạt hơn so với màu nước biển xung quanh. Đó là bí quyết của ngư dân, bởi vì nơi đó có gờ cát nổi cao lên gần mặt nước biển, vì vậy thỉnh thoảng ngư dân có thể di chuyển theo đường "bộ" này ra "rọ" không cần dùng thuyền. Nhưng phải cẩn thận và biết nhìn màu của nước vì chỉ cần lệch ra khỏi vạch nước đó sẽ lọt xuống biển sâu."

Mèo Ngao cứ ngơ ngác, không hiểu sao giữa biển sâu lại có một cái đường "bộ" lý tưởng đến thế và nó muốn được đi thử bằng đường "bộ" này nhưng hổng ai dám cho nó đi vì nó ... không biết bơi. Xóm "rọ" đã hiện ra, như một ngôi làng, mỗi cái rọ là một lều nhỏ được xây dựng theo kiểu nhà sàn, mọc lên giữa biển, xung quanh được bắt nhiều cây gỗ giống những cây cầu khỉ ở miền Tây, được nối với nhau như những con đường để có thể di chuyển trong phạm vi rọ.

Cách đó khoảng hai hay ba mét, tám cọc gỗ được đóng chắc chắn, quấn lưới loại mắt cáo nhỏ xíu thật chắc ở bốn bề, luôn cả ở dưới đáy, được ngăn làm hai cũng bằng lưới, cả hai bên đều dùng để nuôi cá. Quy trình nuôi nghe thật đơn giản, với những tấm lưới cố định như vậy, khi thủy triều lên, cá theo cơn nước trôi vào lưới, khi nước rút những con cá còn mắc kẹt lại sẽ được bắt để nuôi; trước khi cơn thủy triều tiếp theo xuất hiện thì chủ bè ngăn lưới để nhốt những con cá đang nuôi lại và chuẩn bị để đón những cón cá mới lọt lưới.

Trong khi thằng Hột Gà lặn ngụp để vớt cá lên cho Mèo Ngao thưởng thức thì nó cứ ngồi trên cây cầu gỗ lải nhải: "Tại sao gọi là cá bè?" - Vì là cá nuôi trong bè. - "Nhưng tên thật của nó là gì?" Và nó cứ không chịu cái tên cá bè vì nó nghĩ trước khi lọt vào bè, rõ ràng mấy con cá này còn có cái tên khác, nhưng đó là tên gì thì hổng ai trả lời cho nó được. Thằng Hột Gà cứ làm như ta đây ngon lắm, dân biển chính hiệu, đòi biểu diễn màn bắt cá bằng tay cho bà chị ngưỡng mộ. Ai dè mấy con cá vậy mà khôn đáo để, làm cho thằng nhỏ xất bất xang bang, sau một ngụp lặn đành phải dùng vợt mới rước được một em cá bè bự chảng, to cỡ cái dĩa hột xoài. Quạt than đỏ rực, để cho em cá từ từ nghỉ thở do thiếu nước lên bếp than và ực ực ực, mùi cá nướng trên cả tuyệt vời. Ngồi trên cái lều giữa mênh mông biển nước, ăn món cái tươi roi rói, nướng than chín hườm với bún, rau xanh, khế, chuối chát, bánh tráng chấm mắm nêm. Mèo Ngao cảm thấy khoan khoái chi lạ.

Ghé chơi, ăn xong đi về thì sướng. Chứ nghe kể về sinh hoạt ở rọ cá thì Mèo Ngao lắc đầu, giữa biển khơi, cách vài chục mét là một cái rọ, đa số là bà con, bạn bè của nhau nên cũng thân thiết nghĩa tình; giữa khuya trời lạnh, nước lên bên nhưng ánh đèn bình mờ mờ tỏ tỏ, mỗi rọ có một người ở lại ngủ canh chừng, buồn và vắng vẻ nên đêm xuống hay tụ họp nhau hát hò, đánh bài,... cho bớt hiu quạnh. Cái khổ và thiếu thốn ở đây là nước ngọt, cũng may ở rọ cũng gần với đất liền chứ không đến nổi quá heo lánh hoang sơ. Vậy mới biết cuộc sống của những người lao động chân tay cũng không dễ dàng và nhàn hạ cho lắm.
Về Đầu Trang Go down
http://gakuenalice.8forum.biz
sakuraimai

sakuraimai


Tổng số bài gửi : 78
điểm thưởng : 169
Số lần được bầu chon : 6
Join date : 30/01/2010
Age : 27
Đến từ : thiên nhiên

Cánh buồm đỏ thắm.(tt) Empty
Bài gửiTiêu đề: sửa bài 1   Cánh buồm đỏ thắm.(tt) Mashimaro3Thu Feb 25, 2010 5:39 pm

Mèo Ngao rất thích thú trước những điều mà nó vừa khám phá được ở cái đảo nhỏ bé này. Đó là chưa kể do tập quán không cho phụ nữ theo tàu đi câu, chứ nếu không nó đã được biết thêm về cách câu mực và sẽ khám phá thêm nhiều điều kỳ thú khác qua chuyến đi câu đó. Nhưng không sao, vẫn còn an ủi là nó được thưởng thức những con mực tươi ngon vừa câu được trên tàu đem về rửa sạch ướp với ớt sa tế, nướng lên và ... ùm. Hột Gà bảo: "Thấy sao? Hay là Hai ở lại làm dâu của đảo luôn nha? - "Còn lâu". - Nó nguýt dài và bỗng nhớ nhớ những món giò heo nấu giả cầy, ốc xào chuối xanh được Mẹ anh chàng xứ Bắc thết đãi trong những lần đến chơi nhà. Bỗng nhiên Mèo Ngao nôn nóng muốn quay về.

Trên đường quay về thành phố Mèo Ngao không ngừng suýt xoa khi nhớ đến những món ăn của địa phương và cứ gật gù tâm đắc với câu nói mà nó chợt nhớ ra: "Đi một ngày đàng học một sàng khôn". Thiệt quá đúng!

Cứ dự định chỉ làm tạm thời ở đó một thời gian rồi tìm chổ khác ... "biến". Vậy mà cũng gần một năm rồi, Mèo Ngao chưa "biến" đi đâu hết, mỗi khi có cơ hội để thay đổi công việc thì nó lại phân vân, lựa chọn và có đến ... 1001 lý do để quyết định ở lại.

Càng ngày nó càng thân với anh và khi phát hiện anh có hai người em trai song sinh bằng tuổi nó thì nó trở nên thân luôn với cả gia đình anh. Nhà anh toàn là con trai, nên mỗi khi nó đến chơi thì được quý như ... vàng. Mẹ nó từ xưa đến giờ là người rất có thành kiến về "miền", thành kiến đó sâu đậm đến mức có thể đem so sánh với sự "phân biệt chủng tộc" của phát xít Đức. Vì vậy cho nên Mẹ nó lại có vẻ không hài lòng khi thấy anh đến chơi nhà, và càng khó chịu hơn mỗi lần anh xin phép đưa nó đi chơi. Không chỉ vậy, Mẹ còn than thở trách móc nói nó không biết nghe lời,... và...

Thật sự thì giữa anh và Mèo Ngao vẫn chưa có xác định tình cảm gì, nhưng nó bực bội vì thái độ của Mẹ, nó khó chịu và muốn phản kháng. Cái gì càng bị ngăn cản, cấm đoán thì lại càng muốn làm cho bằng được. Thật sự thì cũng không hẳn là yêu đương gì, nhưng cái tính hiếu thắng của nó trỗi dậy, nó muốn làm cho Mẹ phải thay đổi cái tính kỳ thị đó đi. Kẹt nổi nhà chỉ còn có hai mẹ con, nếu nói ra thì lời qua tiếng lại sẽ ngột ngạt và căng thẳng vì vậy nó quyết định ... viết thư cho Mẹ.

"Mẹ, con biết Mẹ rất thương và quan tâm đến con. Con mong Mẹ hãy rộng lượng hơn, đừng nhận xét con người vì nguồn gốc của người ta. Con xin lỗi nếu có nói quá lời, nhưng con thấy Mẹ có ác cảm với anh như vậy là "quơ đũa cả nắm". Ở đâu cũng vậy, có người xấu và người tốt, không lẽ cứ là người Bắc hay người Trung là xấu và chỉ có người Nam là tốt hay sao? Có những người miền Nam nhưng họ vẫn lừa dối, phản bội đó thôi. Và cũng có những người miền Bắc, miền Trung nhưng thẳng thắn và trung thành. Con hy vọng Mẹ của con với bản chất của người Nam Bộ thật thà, tốt bụng hãy có một cái nhìn thoáng về những người dân miền khác, họ cũng là người VN và Mẹ hãy đánh giá một con người bằng chính bản thân của họ, đừng vì kỳ thị miền nào để mà ghét bỏ hết tất cả những người miền đó nha Mẹ. Thương Mẹ nhiều."

Không biết tại vì Mèo Ngao viết thư hay và đầy tính thuyết phục hay tại trái sầu riêng bự tổ chảng mà sau đó thấy Mẹ hết căng thẳng với anh Còn sự tích trái sầu riêng từ đâu mà ra thì là như vầy, cái ngày mà nó viết thư cũng là ngày Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch), hôm đó anh đi công tác ở Long Khánh về, tối xách một trái sầu riêng bự "khủng khiếp" lên nhà nó, nói là của khách hàng cho (hay là tự mua, thì không biết) đem lên tặng Bác (Mẹ nó). Từ đó Mẹ không còn khắt khe với anh nữa và nó thì đương nhiên không hé răng nửa lời với anh về lá thư đã gửi cho Mẹ. Mắc công anh tưởng là nó "yêu" dữ lắm mới đấu tranh với Mẹ như vậy rồi làm phách thì sao hen!

Một hôm anh hỏi nó:
"- Nếu đi chơi thì em thích lên núi hay xuống biển?
- Đương nhiên là xuống biển.
- Tại sao? Anh thấy lên núi đẹp hơn vì núi có rừng, có suối, có biết bao nhiêu là sinh vật lạ. Mỗi núi lại có một vẻ đẹp khác nhau, còn biển thì biển nào cũng giống biển nào, chán chết!
- Nhưng núi có rừng âm u, bí hiểm, tạo cho người ta cái cảm giác sợ hãi. Cây cối rậm rạp, che khuất tầm mắt, đi trong rừng lúc nào cũng phải dòm trước ngó sau không thoải mái chút nào. Còn với biển thì khác, biển có thể cho ta trải rộng tầm mắt, cho ta cảm giác "ta là một, là riêng, là duy nhất". Rất hiền hòa, yên ả, nhưng khi cần thì cũng biết phẫn nộ, phong ba. Sinh vật ở dưới biển cũng xinh đẹp và đa dạng đâu kém núi rừng.
- Nhưng mà em không biết bơi thì làm sao tận hưởng những vẻ đẹp của biển? Anh thấy em thích hợp với núi rừng hơn, mặc dù tính cách thì lại giống biển cả.

Giống như con cá bị mắc câu, Mèo Ngao tức tối gầm lên: Nhưng mà em yêu biển và em chỉ thích đi biển mà thôi. Anh có thích lên núi thì mặc kệ anh, anh lên núi còn em thì xuống biển. Chấm hết, miễn bàn."
Anh mỉm cười nheo mắt, từ tốn nói: "Làm sao chấm hết được? Em yêu biển dù không biết bơi. Anh cũng vậy, yêu em dù đôi lúc không thể hiểu nổi em". Rồi anh lại tiếp tục ngân nga: "Anh yêu em vì đó chính là em".
Đến lúc này thì Mèo Ngao ngắc ngứ, cứng họng. Anh nắm nhẹ tay nó, nó giật mạnh về mà cứ run lập cập, anh lại nhẹ nhàng nắm tay nó, lần này thì nó để yên không rút về Gió vẫn nhẹ nhàng thổi, mây vẫn chầm chậm trôi nhưng tim nó thì cứ nhảy loạn xạ, liên hồi. Ôi, tình yêu!
Thật diệu kỳ!
Về Đầu Trang Go down
http://gakuenalice.8forum.biz
Sponsored content





Cánh buồm đỏ thắm.(tt) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cánh buồm đỏ thắm.(tt)   Cánh buồm đỏ thắm.(tt) Mashimaro3

Về Đầu Trang Go down
 
Cánh buồm đỏ thắm.(tt)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cánh buồm đỏ thắm.
» Cánh buồm đỏ thắm.(tt2)
» Cánh buồm đỏ thắm.(tt3)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nàng Hoa điện :: Thư viện :: Truyện chữ :: Truyện dài-
Chuyển đến