Nàng Hoa điện
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nàng Hoa điện

Forum nàng hoa hội online nè
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Cánh buồm đỏ thắm.(tt3)

Go down 
Tác giảThông điệp
sakuraimai

sakuraimai


Tổng số bài gửi : 78
điểm thưởng : 169
Số lần được bầu chon : 6
Join date : 30/01/2010
Age : 27
Đến từ : thiên nhiên

Cánh buồm đỏ thắm.(tt3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Cánh buồm đỏ thắm.(tt3)   Cánh buồm đỏ thắm.(tt3) Mashimaro3Thu Feb 25, 2010 5:42 pm

Không biết tại sao nhưng Mẹ biết được việc xảy ra và im lặng không nói gì, Mèo Ngao thầm biết ơn sự im lặng của Mẹ. Kết thúc thời gian nghỉ phép, nó quay trở lại công việc với khuôn mặt ướp nước đá, trong mắt nó lúc này anh như người tàng hình. Được vài ngày, một buổi chiều vừa ra bãi giữ xe, nó hết hồn khi nhìn thấy thằng Hột Gà đứng sừng sững như ... ông Thiên Lôi, chưa kịp nói gì thì thằng Hột Gà đã bước vụt ngang qua, nó còn ngơ ngác chưa kịp hiểu gì nhưng phản xạ tự nhiên cũng làm nó kịp chụp và giữ chặt tay thằng em đang vung ra đấm thẳng vào mặt anh - đi cách nó không xa. Kéo Hột Gà đi khỏi đám đông đang tò mò, hai chị em vào một góc quán cafe thật yên tĩnh, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, không ai nói với ai câu nào.

Tối đó Mèo Ngao cứ miên man suy nghĩ. Thật ra Mèo Ngao vẫn muốn rằng vấp ngã nơi nào thì phải đứng lên ngay tại nơi đó, nhưng bây giờ nó cảm thấy điều đó quá khó khăn, nhiều áp lực vô hình cứ kiềm chặt nó, làm nó ngột ngạt, khó thở. Và bỗng chốc Mèo Ngao chợt nghĩ nếu nổi đau này làm nó không thoải mái chút nào vậy tại sao nó cứ phải đối diện với điều đó? Trước đây nó nghĩ quay lưng bỏ chạy là hèn nhát nhưng giờ nó nghĩ khác, nó tin rằng khi một nơi không còn thích hợp với mình nữa thì rời khỏi đó là điều tốt hơn. Thế là nó lồm cồm bò dậy viết đơn xin nghỉ việc. Viết với một sự dứt khoát và tự tin.

Suốt cả tháng trong thời gian chờ công ty tuyển người và bàn giao công việc, anh gặp Mèo Ngao bảo: " .... em có rút lại ý định của mình không?...", nghe cứ như ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Vậy mà rồi cũng từ đó anh cứ liên tục nhắn tin nói những lời có cánh, nó tuyệt đối im lặng không trả lời với một ý chí sắt đá trong lòng: "Tình yêu thà chết hẳn còn hơn sống lắt lay". Hột Gà ngoài một câu: "Chị Hai hiền quá vậy mà cũng để yên được". Còn lại thì không đả động gì đến chuyện tình cảm của Mèo Ngao, chỉ lâu lâu hỏi: "Hai ăn gì không?" hay "Hai, thèm ăn ... quá, đi ăn nha". Và Mèo Ngao thầm biết ơn Mẹ và đứa em trai mình về sự im lặng đó, nó muốn quá khứ hãy ngủ yên. Có điều nó sợ gặp người thân, sợ gặp bạn bè, sợ gặp đồng nghiệp vì như một thói quen, cứ thấy nó đi một mình là họ lại hỏi người kia đâu?, ...

Cuối cùng rồi cũng đến ngày rời khỏi công ty và kịp nghe mọi người nhỏ to về đám cưới của anh. Nộp đơn đủ nơi rồi hai tuần sau nó cũng tìm được công việc thích hợp, đi làm ngay, không thể tả nổi vui mừng của nó khi sang trang mới trong cuộc đời. Chuyển chỗ làm Mèo Ngao gần như cắt đứt mọi mối liên hệ với bạn bè cũ và đồng nghiệp, nó không muốn nghe bất kỳ tin tức nào có liên quan đến anh, nhưng nó không thể bịt miệng mọi người lại cho nên tốt nhất nó cứ tránh xa những nguồn tin mà nó nghĩ là ... có hại cho nó. Nó cứ cắm cúi đi làm, đi học rồi về nhà, chẳng làm phiền đến ai và cũng chẳng muốn ai làm phiền đến mình.

Một lần Hột Gà bỏ nhỏ vào tai nó: "Có người hỏi thăm Hai". Mắt không rời khỏi màn hình, Mèo Ngao liếc thằng em bằng một nửa con mắt dài có đuôi: "Nhiều chuyện". Chữ "chuyện" được nó kéo dài cả cây số, Hột Gà cười khanh khách: "Nói thiệt mà, hông tin hỏi Mẹ coi". Tay vẫn không rời bàn phím nhưng cái đầu thì ngoái ra sau tìm Mẹ, nó im lặng nhìn với ánh mắt dò hỏi. Mẹ từ tốn nói: "Từ lúc đi đến giờ vợ chồng bác Mạnh có về VN mấy lần, lên thăm nhà mình, nhưng không có con ở nhà; hai bác có gửi lời thăm con, muốn ở lại gặp nhưng con thường về tối, nên hai bác không chờ được". Mẹ chưa dứt lời Hột Gà đã bồi tiếp: "Cu Tủn nữa, cũng gửi lời thăm chị, nhưng lúc đó nghe nói chị có người yêu rồi hắn bảo không bao giờ về VN nữa". Hai con mắt trợn ngược, Mèo Ngao gầm lên: "Tao may mỏ mày lại bây giờ, ăn nói lung tung". Mẹ trầm giọng nói: "Bé Mê đã mất trong một tai nạn giao thông, lúc đó cu Tủn là người cầm lái" Đang sửng người vì kinh ngạc thì Mẹ lại tiếp: "Cu Tủn mặc cảm mình có lỗi nên đã vào chùa sống một thời gian". Mèo Ngao thấy cổ họng nghẹn đắng: "Chuyện bao lâu rồi sao không ai nói con biết?"
"Nói chung đó là thời gian kinh hoàng nhất của hắn, thời gian đó hắn bặt vô âm tín luôn cả với em, chỉ khi Ba Mẹ hắn đem xác bé Mê về lên thăm nhà thì Mẹ và em mới biết chuyện. Sau này khi bình tĩnh và quay trở lại cuộc sống bình thường cu Tủn mới liên lạc với em đều đặn hơn, thư nào cũng hỏi thăm chị, nghe nói chị có người yêu hắn lại im lặng một thời gian nữa, sau đó liên lạc lại thì bảo chắc không bao giờ về VN vì chẳng có ai mong đợi để quay về". Ngừng một chút, Hột Gà lại tiếp, lần này có vẻ e dè sợ sệt hơn: "À, hôm trước em có viết thư cho cu Tủn kể chuyện của chị". Hai con mắt Mèo Ngao như muốn nhảy ra ngoài, sẵn tiện đang ngồi gần nó dang chân đạp một đạp cho Hột Gà lọt khỏi ghế và hét lên: "Ai mượn mày tài lanh". "Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt. Chị tìm kiếm hạnh phúc ở đâu xa trong khi bao nhiêu năm nay vẫn thấy cu Tủn quan tâm chị quá trời". "Mày im hông? Tao đá cho một đá nữa bây giờ". Tâm trạng bực bội Mèo Ngao bước ra khỏi nhà, sao mà nó lại có thằng em thèo lẽo đến mức đó vậy chứ, có vợ con rồi mà chẳng thấy nó trưởng thành lên chút nào.

Lang thang, loanh quanh rồi nó quay về nhà, lại có tin nhắn điện thoại. Nó không hiểu anh cưới vợ để làm gì mà khi thì mười giờ, khi thì mười một mười hai giờ khuya bất kể thứ bảy, chủ nhật gì lúc nào cũng nhắn máy cho nó. Nào là: "em coi anh như người dưng từ khi nào?", "em có thể nói chuyện với anh",...., rồi còn cả trăm câu khác với những lời mà càng đọc nó càng thấy sáo rỗng. Bỗng nhiên nó nghiệm ra được một điều, đối với đàn ông mang tính trăng hoa thì khi chinh phục được họ sẽ chán, khi không chinh phục với bản tính hiếu thắng họ sẽ "săn lùng" con mồi ráo riết hơn và còn nữa họ không thể chấp nhận được chuyện một cô gái có thể dễ dàng từ bỏ, quay lưng với họ. Đối với anh cũng vậy, nó cảm giác được việc nó im lặng chấp nhận rời xa anh, không một lời than oán, không một cuộc cãi vả, không một lời níu kéo là một sự sỉ nhục. Sự im lặng của nó làm anh không cam tâm, làm anh cảm thấy rằng mình là kẻ ... bị phản bội, giống như nó đã có âm mưu từ trước và chính nó đã gài bẫy anh vậy.

Anh càng nhắn tin, càng tìm kiếm thì nó càng thấy anh lộ rõ bộ mặt dối trá, anh càng nói nhiều thì nó càng nhận thấy sự ngụy biện trong mỗi lời anh thốt ra. Những điều đó không chỉ làm giết chết tình yêu và còn làm cho nó trở nên soi mói, xét đoán nhiều hơn. Thật ra việc phát hiện quan hệ giữa anh và cô bạn làm tổn thương nó thật sâu sắc nhưng những cách đính chính, phân bua của anh về sau này mới chính là động cơ làm hao mòn và giết chết hẳn tình yêu trong lòng nó. Một lần nhận được tin nhắn: "Uyên Thư, anh thật sự rất muốn nói chuyện với em".Không muốn kéo dài tình trạng dây dưa này, nó chấp nhận nói chuyện qua điện thoại với anh.
"Dù như thế nào thì anh cũng mong chúng ta có thể trở thành bạn của nhau. Anh muốn quan tâm, hỏi thăm em như với một người bạn. Không lẽ anh không thể chia sẻ vui buồn trong cuộc sống của em như một người bạn bình thường sao?"
Trời ạ, nó chắc chắn sẽ bình chọn câu nói của anh làm "lời đề nghị khiếm nhã" nhất mà nó từng nghe. Mèo Ngao bật cười: "Tình bạn bắt đầu từ tình yêu nhưng tình yêu khó có thể trở thành tình bạn, câu đó ai cũng biết. Anh nói đúng không yêu nhau nữa vẫn có thể trở thành bạn nhưng đó là trong những trường hợp nào khác. Còn với em, xin lỗi, em không muốn có một người bạn như anh. Chúng ta đã ở hai con đường khác nhau, anh cứ đi theo con đường mà anh đã chọn, còn em sẽ đi con đường riêng của mình, em sống hay chết anh không cần quan tâm. Tình bạn giữa chúng ta là điều không thể".
"Em nói hay lắm, em rất biết cách làm đau lòng anh?"
"Anh muốn nói sao cũng được, điều đó đối với em bây giờ không quan trọng. Tất cả những gì cần nói em đã nói hết rồi. Anh còn muốn nói gì nữa không? ..........

Sau đó nó tin rằng anh sẽ hiểu để không làm phiền nó nữa. Vậy mà vài ngày sau đó những tin nhắn vẫn tiếp tục. Nó cứ mặc kệ và rồi từ từ nó xem những tin nhắn của anh cũng giống như dòng chữ: "VMS mobile phone xin kính chào quý khách,....". Vô hồn, không cảm xúc! Khi kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với anh, Mèo Ngao đã hiểu rằng: "Tôi không chia rẻ cái gì nhưng lòng tôi tôi đã vượt". Từ hôm đó nó chủ động liên lạc lại với tất cả những bạn bè, đồng nghiệp cũ mà trước đây nó tránh né. Và giờ đây ở công ty mới, bất kỳ ai hỏi người yêu nó đâu hay có người yêu chưa nó đều mỉm cười thanh thản trả lời: "Người yêu em đi lấy vợ rồi".

Mèo Ngao đọc được đâu đó một câu đại ý nếu bạn phải chia tay người cũ thì có nghĩa số phận đã sắp đặt cho bạn gặp người mới. Ai dè, nó chia tay người cũ không phải để gặp người mới mà là gặp người cũ hơn cả người cũ. Cu Tủn về, xuất hiện trước mắt nó như .... ma. Câu đầu tiên xuất hiện trong đầu nó khi nhìn thấy hắn là: "Ủa, sao bảo không bao giờ về VN mà?" Nó hết sức tránh những lúc chỉ có ... hai người nhưng cũng không thoát khi Hột Gà và bạn bè cố tình ép nó chở cu Tủn khi đi ăn chung cả đám.

Đúng như nó linh cảm, hắn lại nói những điều không ... đúng lúc, đúng nơi. Không phải chỉ vậy mà còn hỏi: "Thư có muốn đi du học không? Thật sự khả năng của Hoàng (tên trên giấy khai sinh của cu Tủn) bây giờ có thể lo cho Thư sang đó du học, miễn là Thư đồng ý". Giả vờ chăm chú lái xe, nó im lặng không trả lời nhưng trong bụng bực bội không chịu được. Sao mà nó ghét mấy "cha" Việt kiều hay đem chuyện tiền bạc ra nói quá. Cứ tưởng mấy đồng tiền đó lớn lắm, bao nhiêu lâu nay không gặp nhau vừa gặp mới mấy ngày đã lôi chuyện tiền bạc ra nói. Hôm sau cu Tủn ghé nhà ngồi chơi với Hột Gà, lại lôi chuyện du học ra nói nữa. Nổi khùng lên Mèo Ngao "quật" liền:
"Để lo cho Thư đi du học không phải là chuyện đơn giản, Hoàng có biết thủ tục rườm ra như thế nào không? Có biết cần phải có bao nhiêu tiền thế chân trong tài khoản không? Học phí bao nhiêu một năm, rồi còn quá trời chi phí khác nữa, đâu đơn giản nói đi du học là đi. Bây giờ Hoàng đi làm còn phải lo cho hai bác, đó mới là điều ưu tiên số một, Hoàng đi làm bên đó cũng phải khó khăn vất vả, đồng tiền kiếm ra không dễ dàng, sao cứ mở miệng nói chuyện tiền nong chu cấp việc học cho Thư nhẹ như không vậy?" Hắn phản ứng yếu ớt: "Hoàng nghĩ là Hoàng có thể làm được nên mới nói mà". Mèo Ngao vẫn chưa buông tha bồi thêm câu nữa: "Tấm lòng của Hoàng, Thư rất cám ơn. Nhưng Hoàng cứ lo cho gia đình và giúp đỡ họ hàng đi, đừng bận tâm đến chuyện học hành của Thư nữa".

Nghĩ rằng câu chuyện đó đến đây là chấm dứt. Ai dè, không chỉ nói vậy thôi khi quay lại Mỹ cu Tủn lại viết email cho Mèo Ngao và nói rằng hắn được nhận fellowship của một trường Đại Học ở UK và theo như nội dung những chi tiết fellowship mà hắn forward thì Mèo Ngao thấy rằng trường đó đồng ý chu cấp tiền vé máy bay, ăn, ở, sinh hoạt cho Dr Pham và partner trong 9 tháng. Úi chao, tên cu Tủn ngày nào nay đã được người ta gọi là Dr rồi, oai nhỉ! Hắn bảo sau khóa nghiên cứu 9 tháng đó hắn sẽ lại quay về Mỹ, Mèo Ngao nên in những chi tiết của email hắn gửi về lên Lãnh Sự Quán UK hoặc Lãnh Sự Quán Mỹ để hỏi về thủ tục đi du học, xem thử Mèo Ngao và hắn cần phải làm thủ tục tại Lãnh Sự Quán của nước nào UK or US?

Quá sức ngạc nhiên Mèo Ngao hỏi hắn có hiểu thế nào là partner hay không? Chuyện du học của nó thì có liên quan gì đến cái fellowship đó mà bảo nó cầm lên hỏi Lãnh Sự Quán là hỏi làm sao? Hai đứa có là gì của nhau đâu? Câu trả lời của cu Tủn làm Mèo Ngao suýt nữa té lăn quay ra đất. Hắn bảo muốn làm thủ tục cho Mèo Ngao đi cùng hắn sang UK theo dạng partner (nếu dễ dàng thì cứ làm giấy tờ đi, còn nếu yêu cầu đính hôn hoặc kết hôn thì hắn sẽ về VN hoàn tất mọi thủ tục). Lại còn bảo tiền mà phía UK dành cho partner có thể gửi về cho Mẹ nó để giúp Mẹ có cuộc sống ổn định trong lúc không có con cái bên cạnh. Có phải những người học giỏi quá thường hổng được bình thường hông ta? Lại thêm một lời đề nghị không kém phần khiếm nhã.
Về Đầu Trang Go down
http://gakuenalice.8forum.biz
sakuraimai

sakuraimai


Tổng số bài gửi : 78
điểm thưởng : 169
Số lần được bầu chon : 6
Join date : 30/01/2010
Age : 27
Đến từ : thiên nhiên

Cánh buồm đỏ thắm.(tt3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cánh buồm đỏ thắm.(tt3)   Cánh buồm đỏ thắm.(tt3) Mashimaro3Thu Feb 25, 2010 5:42 pm

Mèo Ngao viết email thật dài nửa đùa nhưng cũng rất thật như chính tính cách của mình để trả lời cu Tủn. Mèo Ngao không coi đây là một lời cầu hôn mà chỉ là giải pháp để giúp nó có thể đi nước ngoài vì vậy nó nghĩ tốt nhất cả hai nên nói chuyện thẳng thắn, chân thành thì mới dễ xử về sau.
Thứ nhất nó muốn hỏi với cách đi mơ mơ hồ hồ như vậy thì cu Tủn và nó sẽ như thế nào sống riêng hay chung, chung là chung như thế nào?
Tiếp nữa, tại sao lại là nó mà không là ai khác? Đây có thật sự chỉ là một sự giúp đỡ vô tư hay không? Nếu giúp đỡ không có mục đích vậy nếu lỡ như sau này qua bên đó chẳng may nó gặp được người tâm đầu ý hợp dứt áo ra đi thì cu Tủn sẽ cư xử như thế nào? Có cho nó là kẻ phản bội, vô ơn hay không?
Thêm nữa, nếu trong thời gian nó đang học, lỡ cu Tủn gặp được một người mà muốn tiến xa hơn thế nữa thì nó sẽ làm sao? Bị tống cổ về nước à?
Còn nếu kết hôn thật sự để đi nước ngoài, một khi nó đã bằng lòng kết hôn thì có nghĩa mặc nhiên nó thừa nhận gắn kết cuộc đời mình với cu Tủn. Nhưng nó không thể đảm bảo lòng chung thủy của mình. Không phải bởi vì nó là phường trăng hoa, lả lơi luyến ái nhưng bởi vì như vậy sự gắn kết đó không xuất phát từ một mục đích tốt đẹp mà từ sự vụ lợi, không có tình thương yêu, quý mến vậy làm sao có thể dám chắc trong những ngày lưu lạc xứ người con tim nó sẽ không rung động vì những hình bóng khác không phải là người đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho nó sang đó?
Đối với phương Tây sự gắn kết này có thể dễ dàng hủy bỏ chẳng ai áy náy gì nhưng nó thì không vì máu chảy trong người nó là dòng máu phương Đông thuần khiết và con người nó sống thiên về tình cảm. Nó không chịu nổi việc phải đánh đổi đời sống tình cảm của mình để đổi lấy những giá trị nào đó.
Sau tất cả những điều nó vừa nói thì cu Tủn thấy có nên làm như vậy không? Thư rất dài nhưng đại khái cũng là như vậy.

Hắn nhận thư và im lặng vài tuần rồi trả lời rằng hắn chỉ muốn tận dụng cơ hội giúp Mèo Ngao được thăng tiến và phát triển trong sự nghiệp và học vấn. Hắn yêu quý Mèo Ngao, việc có thể gắn kết suốt đời cùng nó là hạnh phúc nhưng không có nghĩa hắn đem chuyện du học để ràng buộc Mèo Ngao vào cuộc đời hắn. Hắn đề nghị như vậy vì thấy đây là một cơ hội tốt và Mèo Ngao xứng đáng được tiến xa hơn trong công việc và học tập mà điều này rất khó đạt được nếu ở VN. Dù sao đi nữa quyết định cuối cùng là ở Mèo Ngao và mong nó đừng vì tự ái mà đánh mất cơ hội.

Hột Gà cũng nhỏ to tâm sự:
- "Con gái nên lấy người thương mình, đừng lấy người mình thương". Em thấy cu Tủn thật tình quan tâm vào yêu mến Hai, hắn cũng là người tốt, Hai còn chọn lựa gì nữa?
- Ừa, biết hắn là người tốt nên mới không đồng ý vì không muốn làm khổ hắn và làm khổ cả bản thân mình.
- Nhưng hắn cam tâm chịu khổ, sao Hai cứ suy nghĩ nhiều làm gì. Hai người quen biết nhau từ nhỏ bây giờ chỉ cần thời gian sẽ dần dần hiểu và yêu thương nhau. Hãy cho người ta và cho chính mình cơ hội đi chứ.
- Đâu đơn giản vậy, em không nghe câu này sao? "Có những người không hiểu ta vì họ không muốn tìm hiểu. Có những người không thể hiểu ta vì ta không muốn cho họ hiểu". Hắn và Hai chỉ có thể là bạn, không thể là gì khác được.
- Chưa thử sao biết là không được, cưới rồi thì sẽ cố gắng để dung hòa nhau và khi không thể sống chung vẫn có thể chia tay mà.
- Điên à, hôn nhân là chuyện cả đời đó em. Chị không muốn thử kiểu ấy. Mà nói thật, nghe đến chuyện được sống và học tập ở nước ngoài thì cũng hấp dẫn thiệt. Nhưng cái viễn cảnh sống chung với một người mình không có chút tình cảm nào ơ một phương trời xa lạ, lạnh lẽo thì ... quá ác mộng. Cho chị xin hai chữ bình an đi em.
- Hai suy nghĩ kỹ chưa để sao này lại hối hận, biết bao nhiêu người mong được như Hai, còn Hai có cơ hội lại chê ỏng chê eo.
- Ê, ăn nói bảo trọng nha. Không phải chê, nhưng thật ra Hai chưa bao giờ nghĩ đó là cơ hội cho mình cả. Cơ hội phải do chính mình tạo ra, cơ hội không từ trên trời rơi xuống và cũng không do người khác mang lại. Mà thôi tóm gọn một câu không yêu là không lấy. Chấm hết, miễn bàn.

Tưởng vậy là xong, ai dè trước khi sang UK cu Tủn cũng tranh thủ lấy phép về VN. Nhằm lúc Mèo Ngao đang bận tối mắt tối mũi, lại lo thi cử đến gần nên không tham gia họp mặt bạn bè cũng chẳng có ở nhà khi hắn đến chơi. Thế là hắn nhắn tin: "Hoàng cảm thấy Thư không muốn gặp Hoàng". Phần thì mệt mỏi, căng thẳng phần thì cũng có sẵn "máu điên" trong người, Mèo Ngao nổi nóng, bày đặt "cảm thấy, cảm thiết" nó cho thành thiệt luôn. Vậy là suốt hai tuần hắn ở VN Mèo Ngao tuyệt nhiên không xuất hiện. Đưa hắn ra sân bay xong về nhà Hột Gà cứ nhìn nó lắc đầu: "Bà ác đến hết thuốc chữa".

Từ đó về sau hắn và Mèo Ngao cũng chỉ còn liên lạc với nhau mỗi năm đôi ba dòng nhân dịp lễ Tết, rồi cuộc sống bận rộn cũng cuốn mọi người vào dòng xoáy của nó. Ai cũng tất bật đôi khi chẳng có thời gian để nhìn lại xem mình được gì mất gì? Anh nhắn tin hoài không có hồi âm, gọi điện không nghe trả lời rồi từ từ cũng im bặt trả lại sự bình an cho nó. Công việc, học hành nó vẫn thăng tiến đều đều, bạn bè xung quanh lập gia đình gần hết, Mẹ thì cũng luôn miệng nhắc: "Thấy đứa nào được được chọn đại đi con". Nửa đùa nửa thật: "Đã chọn thì không đại được Mẹ à". Mà nói cho cùng thì nó chẳng chọn lựa gì, bởi nó không xinh đẹp, không giàu có, không giỏi giang hơn ai. Nó chỉ là một đứa con gái bình thường, đôi lúc hay có cái bệnh sáng nắng, chiều mưa, tối áp thấp nhiệt đới. Nên nó chẳng mơ Hoàng Tử của nó đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi gì cả. Nó chỉ tin rằng người tốt thì có rất nhiều trong cuộc đời, người yêu thương và hiểu mình cũng không ít nhưng người thật sự sinh ra để dành cho mình thì chỉ có một và một nửa đó của nó đang lang thang, lạc loài đâu đó trên trái đất này. Rồi một ngày nó sẽ gặp. Nó chẳng vội vàng, hấp tấp gì để chọn đại một đấng ông chồng, chỉ tổ rách việc. Nó tin và nó chờ rồi nó sẽ gặp người nó đã chờ hai mươi mấy năm qua.

Có hôm một mình ôm giá vẽ và cọ ra ngồi trên bãi biển vắng, đang mải miết vẽ hoàng hôn với những ánh sáng bàng bạc, những đám mây chếch choáng hơi men cùng một lòng đỏ trứng gà rộng như cái nia, đỏ ối ánh vàng cam. Tô tô quẹt quẹt, bỗng nó nhìn thấy ông mặt trời già từ từ biến thành cánh buồm đỏ thắm, đang tung người đón gió, cả cánh buồm căng đầy gió vươn vai tiến vào đất liền. Nó chăm chú ngắm nhìn và không chỉ có chiếc thuyền cùng cánh buồm lộng gió đang tiến vào mà trên đó còn có một chàng trai đứng hiên ngang, hùng dũng. Nó không tin vào mắt mình, nó tự nhéo mình đau điếng vẫn không tỉnh dậy, nghĩa là nó không mơ. Hoàng Tử và Cánh buồm đỏ đang hiện rõ ràng trước mắt nó. Bất giác nó đưa tay vẫy và gọi to "Thuyền ơi!" Chiếc thuyền từ từ tiến vào và đi lướt qua nó, bất chấp nước biển, bất chấp chuyện mình không hề biết bơi, nó đuổi theo và gọi ơi ới, Hoàng Tử quay đầu nhìn lại và rẽ thuyền quay lại hướng nó, thuyền đến gần nó hạnh phúc đến run lên tưởng mình có thể ngã lăn ra đất. Bỗng nó hét lên kinh hoàng khi chiếc thuyền đến sát bên không phải là cánh buồm đỏ thắm mà là cánh buồm đen rách tơi tả nhưng vẫn còn in rõ hình đầu lâu cùng hai bộ xương bắt chéo nhau, người đứng đầu mũi thuyền cũng chẳng phải Bạch Mã Hoàng Tử mà là một tên râu ria xồm xoàm, hung tợn hắn đua tay định chộp Mèo Ngao, nó hoảng hốt thụt lùi và chới với té ầm xuống nước. Mặt nó chìm dần xuống nước biển, lấy hết sức bình sinh nó quẫy đạp và ... ngồi bật dậy trên giường. Giấc mơ làm người nó toát mồ hôi lạnh. Nhớ lại giấc mơ nó cứ mắc cười, chẳng biết mải mê suy nghĩ chuyện gì mà mơ thấy giấc mơ khủng khiếp thế không biết.

Cánh buồm đỏ chở những ước mơ tuổi thơ tạo cho nó những hoài niệm đẹp và cánh buồm đỏ cũng tạo cho nó được một niềm tin và hy vọng rằng tình yêu chân thực không chỉ tồn tại trong truyện cổ tích. Có những ác mộng, có những khổ đau nhưng nó vẫn tin tình yêu là điều có thật trong cuộc đời.

_________________
nguồn: google.com
Về Đầu Trang Go down
http://gakuenalice.8forum.biz
 
Cánh buồm đỏ thắm.(tt3)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cánh buồm đỏ thắm.(tt2)
» Cánh buồm đỏ thắm.
» Cánh buồm đỏ thắm.(tt)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nàng Hoa điện :: Thư viện :: Truyện chữ :: Truyện dài-
Chuyển đến