Nàng Hoa điện
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nàng Hoa điện

Forum nàng hoa hội online nè
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Cánh buồm đỏ thắm.(tt2)

Go down 
Tác giảThông điệp
sakuraimai

sakuraimai


Tổng số bài gửi : 78
điểm thưởng : 169
Số lần được bầu chon : 6
Join date : 30/01/2010
Age : 27
Đến từ : thiên nhiên

Cánh buồm đỏ thắm.(tt2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Cánh buồm đỏ thắm.(tt2)   Cánh buồm đỏ thắm.(tt2) Mashimaro3Thu Feb 25, 2010 5:40 pm

Vậy là Mèo Ngao bị mắc bẫy rồi, mà cái cú lừa này làm cho nó cảm thấy vui vui nữa mới ngộ chứ. Từ sau hôm đó anh cứ đòi đưa đón nó đi làm, nhưng nó không muốn bị mất "tự do".

Nó chưa muốn từ bỏ những buổi lê la hàng quán sau giờ tan sở với những nhỏ bạn đồng nghiệp, hoặc những buổi tối đi học nhằm trúng môn nào chán chán cảm thấy buồn ngủ có thể rủ tụi nó cúp cua để kéo vào một xó xỉnh nào đó ngồi "tám". Tóm lại là nó không muốn bị lệ thuộc giờ giấc vào anh, nó thích làm những việc thật ngẫu hứng, cứ tưởng tượng cái cảnh sáng đúng giờ leo lên xe anh đến chiều đúng giờ phải lật đật về cùng thì nó thấy ... oải lắm lắm. Bởi vậy cho nên nhiều lúc nó vẫn để cho anh chờ dài cổ trong lúc nó đang miệt mài "tám" với lũ bạn tại một quán nhỏ xinh xinh nào đó. Có hôm nổi khùng lên anh đòi mua điện thoại cho nó, để có thể liên lạc dễ dàng. Nó liền nghinh lên: "Mua để làm gì? Có điện thoại thì cũng sẽ ngoài vùng phủ sóng à. Đừng ép em vào khuôn khổ của anh. Hãy chấp nhận chính con người của em". Rồi anh cũng lắc đầu trước cái sự "ngông" của nó.

Trong công ty vì là công việc nên mối quan hệ giữa anh và nó cũng kín đáo lắm, thỉnh thoảng đi ngang qua nhau, nhìn nhau cười cười hoặc nheo mắt một cái rồi đi, vậy mà nó cảm thấy mình có năng lực để làm việc hăng say luôn. Khi quen nhau rồi nó còn phát hiện ra một chuyện vô cùng lý thú, trước kia vì là quan hệ xếp - nhân viên nên nó hơi sợ sợ, còn bây giờ thì ... đừng có hòng mà nó sợ, không những vậy mà nó còn có thể vò đầu vào nhéo mũi xếp.

Cây kim trong bọc lâu ngày cũng bị phát hiện, mọi người bây giờ từ từ cũng khám phá ra "chuyện lạ" giữa anh và nó. Một thời gian dài rồi, nhưng có điều mỗi lần nói đến chuyện xa hơn của một mối quan hệ, nó lại trầm tư. Dù không ít lần Mẹ anh, Mẹ nó và anh nói đến chuyện qua lại giữa hai gia đình. Nó vẫn thấy sao sao đó, không phải nó không yêu anh, nhưng hình như nó chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Nó cảm thấy mệt mỏi, chán nản với những mối quan hệ vợ chồng như gia đình anh, như gia đình nó và nhiều gia đình khác ở chung quanh.

Có lần anh hỏi: "Em không yêu anh?" Nó ngồi nhìn anh, trả lời thành thật: "Không biết. Em nghĩ chưa đến lúc, em chưa có chút ý niệm nào về việc lập gia đình hết". Anh im lặng thở dài rồi trầm ngâm nói: "Cả hai chúng ta đều có một gia đình bất hạnh vì vậy anh tin rằng em và anh sẽ nhận ra những sai lầm mà Ba Mẹ chúng ta gặp phải để tránh cho gia đình chúng ta sau này không lâm vào hoàn cảnh giống như thế. Em và anh đều đã nếm trải những đau buồn trong cuộc sống gia đình, điều đó không có nghĩa là chúng ta tránh né, không nghĩ đến việc lập gia đình mà càng phải cố gắng xây dựng gia đình hạnh phúc để con cái của mình sau này không phải đi vào con đường em và anh đã đi qua". Bất giác nó buột miệng nói lại chính câu nói năm xưa Hột Gà đã nói với nó trước khi đi nghĩa vụ "Hãy cho em thời gian".

Thời gian vẫn cứ trôi, tình cảm giữa anh và nó ngày càng nồng thắm hơn, mối quan hệ giữa hai gia đình cũng tốt đẹp hơn để chuẩn bị cho nhưng điều mọi người đang dự định. Mèo Ngao thì vẫn vậy hay ăn hàng, thích tự do, cứ nghe có quán ăn nào mới, món ăn nào là thì dù ở hẻm hóc nào cũng phải cùng anh hoặc bạn bè đến đó ăn cho bằng được. Một hôm đi làm ra, lật đật chạy đến trường học, bụng đói meo chờ hoài không thấy giáo viên đến, lát sau mới nghe thông báo giáo viên nghỉ. Tụi bạn rủ đi ăn nhưng toàn những món quá quen thuộc, chẳng có gì mới lạ nên nó không có hứng thú. Trên đường về nhà, nó tạt ngang nhà anh, Mẹ anh đang làm bếp thấy nó liền một hai bắt phải vào nhà ở lại chờ ăn cơm (đúng là số hưởng mà ). Bà bảo lên phòng kêu anh xuống ăn cơm, anh vẫn chưa phát hiện nó đến, nên nó nhón chân đi rón rén nhẹ như mèo đi bắt chuột Định hù anh nên nó chẳng gõ cửa mà cứ xông thẳng vào và ... đứng như trời trồng. Trước mắt nó, anh đang ôm hôn ... cô bé giúp việc.

Mèo Ngao không biết nó đã "bay" xuống cầu thang như thế nào, cũng không chào Mẹ anh, nó xách xe phóng ào ra đường, về đến nhà, đóng sập cửa phòng. Nó đứng yên, nhắm nghiền mắt, thở thật sâu. Năm phút sau anh có mặt ở nhà nó, nó mặc kệ, cứ ở lì trong phòng, người cứ nóng bừng bừng lên, nhịp thở gấp gáp, không nói, không khóc, nó lặng yên lắng nghe cảm xúc trong lòng mình, một cảm xúc còn hơn cả sự giận dữ. Nó thấy mình chao đảo như bị say sóng, một cảm giác hoang mang, lơ lửng, thứ cảm giác khi mình bị đánh mất cái gì quý giá lắm. Và nó biết nó mất cái gì, mất lòng tin, mất lòng tin vào người đã từng nói với nó những lời thủy chung. Bất giác Mèo Ngao cảm thấy mình ngu thật, ai biểu tin vào ... đàn ông, đã nói "đàn ông là thế đó" mà.
Thật khờ khạo!

Mèo Ngao ở trong phòng nghe loáng thoáng anh giải thích gì đó với Mẹ, rồi lát sau thấy nó cương quyết không ra gặp, anh lặng lẽ ra về. Đêm đó Mèo Ngao nằm khóc, cũng may Mẹ không đem chuyện "phân biệt chủng tộc" ra nhắc lại chứ nếu không chắc nó sẽ nổi khùng với Mẹ.

Sáng hôm sau đi làm, nó cứ lảng trách ánh mắt của anh. Nó cảm thấy thật ngột ngạt, khó thở. Cứ có cảm tưởng như mọi ánh mắt đều đang dồn sự chú ý vào mình (mà thật ra đâu phải vậy, tại nó "có tật giật mình" thôi, chứ ai ở không lo dòm ngó nó). Mỗi lần anh đi lại gần, hoặc nhìn Mèo Ngao, dù quay mặt hướng khác nhưng nó cứ cứng đơ như người máy, không thể tự nhiên được. Nó bối rối cùng cực không biết phải phản ứng như thế nào? Phút chốc nó bỗng thấy anh trở nên tầm thường quá.

Về đến nhà, Mẹ nói lúc trưa Mẹ anh có qua mời Mẹ ăn cơm. Mèo Ngao không biết chính xác câu chuyện như thế nào mà lại thấy Mẹ có vẻ cảm thông và nói giúp cho anh. Mẹ nói bên nhà anh đã cho cô giúp việc nghỉ, nó lại cảm thấy tàn nhẫn, bởi cô bé đó đối với nó vẫn đáng thương hơn là đáng trách. Nó coi quá trời phim, sách báo cũng đầy ra đó, những câu chuyện về các ông chủ, anh chủ, cậu chủ dùng "đủ trò" để làm chuyện sai trái. Mà thật tình nó vẫn chưa bao giờ nghỉ có ngày nó lại lâm vào hoàn cảnh thế này. Càng lớn nó thấy cuộc đời quá nhiều chuyện không dự tính được.

Mẹ còn nói nhiều nữa, nào là những người đàn ông nhìn mạnh mẽ nhưng bản chất lại yếu đuối, nào là có những lúc họ không thể kiểm soát được hành vi của mình. Càng nghe Mèo Ngao càng ngao ngán.

Ba ngày liên tiếp Mèo Ngao như mù câm điếc trước những gì diễn ra xung quanh mình. Nó tự cô lập mình trong một rào chắn vô hình, cứ giống như ngày xưa Tề Thiên Đại Thánh vẽ vòng tròn cản ma quỷ cho Đường Tăng ngồi bên trong, mặc dù nó chẳng có được cái vòng tròn bảo vệ nào cả. Nhưng nét mặt và thái độ của nó cũng đủ đánh bật bất cứ những ai có thiện chí muốn lân la chuyện trò.

Đến buổi tối của ngày thứ ba, tan học chạy về đến nhà đã hơn 9 giờ tối, nó nhìn thấy anh đang ngồi chờ. Làm mặt lạnh, nó lẳng lặng đi rửa mặt, thay đồ rồi bới một tô cơm ngồi vừa ăn vừa xem ti vi. Anh vẫn ngồi đó im lặng, nó nhìn ti vi mà chẳng biết trên đó đang chiếu gì nói gì, chỉ thấy cơm cứ nghẹn nghẹn ngay cổ. Ăn cơm xong, nó cứ đi tới đi lui làm cái này, dọn cái kia như anh không có tồn tại chút nào; liếc nhìn nét mặt anh tội tội nó cảm thấy trong lòng hả hê lắm, sự sung sướng khi được hành hạ, làm đau khổ người khác; nhất là khi người đó lại là anh (bây giờ nó mới phát hiện mình cũng có máu "ác" trong người).

Gần 10 giờ 30, anh như mất sự kiên nhẫn đứng lên kéo tay nó ra ngoài lan can. Giọng buồn buồn anh nói: "Anh biết mình không thể xin em tha thứ, anh cũng không thể giải thích điều gì vì anh biết anh sẽ không đủ lý lẽ để biện minh cho hành động của mình. Anh chỉ mong em nhớ một điều, tình cảm anh dành cho em là rất thật, người anh yêu là em. Không chỉ yêu mà anh còn cần em nữa, anh cần có em trong cuộc đời mình. Có những việc anh làm do hoàn cảnh đưa đẩy, nhưng không phải như vậy có nghĩa anh là người không ra gì, đáng bỏ đi. Anh đã làm sai, nhưng con người không có ai hoàn hảo và em đang yêu một con người, em đừng để một sai lầm nhỏ làm trầy xướt viên ngọc tình cảm của em và anh". Ngừng một lát, anh nói tiếp: " Mấy ngày nay, chúng ta đã có những khoản lặng để suy nghĩ và suy xét. Bây giờ anh đã nói tất cả những gì trong lòng mình. Mọi việc còn lại là tùy em và anh sẽ tôn trọng quyết định của em". Nói xong anh ra về.

Đêm đó Mèo Ngao nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ ra được mình sẽ ... "xử" anh như thế nào? Mà không biết làm thế nào thì nó cứ im im, không có phản ứng gì rõ rệt. Còn anh thì sau lần nói chuyện đó, bất chấp sự "im im" của nó, anh vẫn tỏ ra vui vẻ, thân mật như ... chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó thì cứ tiếp tục "im im".

Cứ như vậy đến mấy tháng trời, nhìn từ bên ngoài mối quan hệ của anh và Mèo Ngao không có gì thay đổi, chỉ có anh và nó mới biết là bất thường vì chẳng còn những buổi đi chơi, chỉ có anh ghé nhà nó, chứ nó chẳng bước chân qua "bển", chỉ có anh lăng xăng hết kể chuyện này đến chuyện khác, hỏi nó chuyện nọ chuyện kia, chứ nó chỉ nói và trả lời những câu cần thiết. Nói chung mấy tháng đó, không phải là mối quan hệ một chiều nhưng nói sự quan tâm hai chiều cũng không đúng. Nếu nói chính xác như toán học thì gọi là mối quan hệ "một chiều rưỡi" là đúng nhất.

Ngày 13 tháng 07 năm 2000 (Mèo Ngao tự nhiên nhớ rõ cái ngày này ghê) là ngày Hiệp định thương mại Việt Mỹ được ký kết. Anh cầm tờ báo đến chỉ cho nó đọc thấy những dòng thông tin, trong lúc nó đang cắm cúi đọc thì anh nói nhỏ vào tai nó một câu: "Mỹ và VN chiến tranh lâu, thù sâu như vậy mà còn bình thường hóa mối quan hệ, còn em và anh thì em định "chiến tranh lạnh" với anh đến bao giờ?" Mặt vẫn cúi xuống tờ báo nhưng hai con mắt của nó thì liếc ngược lên trên (chắc lúc đó nhìn vào chỉ thấy toàn tròng trắng). Anh tiếp tục bồi thêm câu nữa: "Mà cái thời chiến tranh lạnh Mỹ Nga cũng qua lâu rồi em. Hôm nay mình ký Hiệp định "đình chiến" nha!" Nó giơ tay đòi đấm anh, nhưng nắm đấm bỗng tan biến mềm mại trong bàn tay anh.

Vậy là trong ngày 13 tháng 07 năm 2000 có đến hai Hiệp định được ký kết, một trên giấy tờ và được thông báo rùm beng, một ở ngoài đời và rất yên lặng.

Thật dễ thương!
Về Đầu Trang Go down
http://gakuenalice.8forum.biz
sakuraimai

sakuraimai


Tổng số bài gửi : 78
điểm thưởng : 169
Số lần được bầu chon : 6
Join date : 30/01/2010
Age : 27
Đến từ : thiên nhiên

Cánh buồm đỏ thắm.(tt2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cánh buồm đỏ thắm.(tt2)   Cánh buồm đỏ thắm.(tt2) Mashimaro3Thu Feb 25, 2010 5:40 pm

Thời gian vẫn trôi chầm chậm và vững vàng, Hột Gà bây giờ đã có được một thằng Ốp la - xinh xắn, tròn trịa - nhưng thấm đẫm mùi vị mặn mà của biển, da thằng bé cứ đen giòn, vì vậy Mèo Ngao gọi nó là Ốp la ... khét. Thằng bé vô tư đến lạ, nhỏ xíu chưa biết gì, cứ thấy dì Meo nó gọi Ốp la khét ơi, Ốp la khét à là ngoét miệng ra cười, hai cái má phúng phính, bầu bĩnh nhìn muốn ... cắn một phát.

Hột Gà cứ nhắc nhở Mèo Ngao "chống lầy" nhưng sao nó cứ thấy có gì đó không ổn, thiếu thiếu cái gì đó mà cái gì thì không xác định được. Mèo Ngao thấy mình vẫn yêu anh nhiều lắm, dù tình yêu là cái chi chi thì nó không thể nào định nghĩa được. Yêu nhưng lúc nào trong đầu nó cũng nghi ngờ và luôn tồn tại những ý nghĩa đen tối về anh. Anh cười, anh nói chuyện trực tiếp hay trao đổi qua điện thoại nó cũng dò xét và để ý xem anh có "ý đồ" gì với ai không? Anh có mặt bên cạnh mà nó còn xét nét như vậy thì mỗi khi anh đi công tác đầu óc nó lại còn tưởng tượng phong phú thêm tới cái gì luôn. Nhưng nó không có kiểu ghen tuông ào ào, cũng không có cách ghen tuông khóc lóc ỉ ôi, cái ghen của nó ngấm ngầm, âm ỉ trong lòng, khắc sâu trong tim. Và eo ôi, cái ghen nhẹ nhàng êm ái của nó làm anh phát cuồng vì không thể nào hiểu được nó đang nghĩ gì, muốn gì với cái kiểu đang vui cười hớn hở lại thấy mặt mày chù ụ bánh bao, lúc nhìn ngắm xa xăm tư lự chợt hớn hở, tíu tít như trẻ con rồi lại buồn ủ buồn ê như mất sổ gạo.

Trong khi anh bị quay như chong chóng với những tâm trạng thất thường của Mèo Ngao, thì nó cũng chẳng sung sướng gì với những cơn thời tiết chợt đến, chợt đi đó; lúc nào trong đầu nó cũng lãng vãng ý nghĩ không biết anh có bắt cá hai ba tay không? anh có đang làm điều gì có lỗi với nó không? Những nghi ngờ, khắc khoải đó làm cho Mèo Ngao thấy tình yêu này thật khổ sở. Đã hơn một lần nó nói tiếng chia tay, rồi sau đó lại siêu lòng với những lời nói của anh, lại có những ngày vui vẻ ngắn ngủi và đau khổ kéo dài.

Càng ngày Mèo Ngao càng phát hiện thật ra nó tha thứ chứ chưa bao giờ quên lỗi lầm của anh ngày xưa. Điều đó làm nó không vui vẻ, hạnh phúc mà anh thì lại càng bị bầm dập, khổ sở hơn. Như để chuộc lại sai trái của mình, anh ra sức chiều chuộng và nhẫn nhịn với những cơn nắng mưa thất thường của nó. Nhưng trái ngược với sự mong đợi một ngày nào đó mọi chuyện sẽ tốt đẹp như xưa của anh, tình hình cứ như mặt nước yên ả, thanh bình mà sóng ngầm cuồn cuộn dữ dội nơi thẳm sâu. Chính cái vẻ biết lỗi, ăn năn của anh lại làm cho Mèo Ngao cảm thấy chán chán và coi thường anh. Có đôi lần, hình như cảm nhận được điều đó anh nói: "Không tin là không yêu đó em." Mỗi lúc bất an trong lòng, mệt mỏi trong đầu, nó lại muốn gạt phăng hết tất cả, dẹp bỏ hết mọi thứ và nói tiếng chia tay với anh. Lần nào nó cũng rất cương quyết nhưng nói riết hóa nhàm rồi cũng vài ba ngày sau anh và nó lại làm huề.

Một lần, nó nói chia tay với anh qua ... điện thoại, giọng anh hỏi nó có chuyện gì xảy ra nghe thật ngạc nhiên có lẽ tại anh cũng không biết mình làm sai điều gì. Lát sau anh nói sẽ lên nhà nó liền và nói chuyện sau. Hôm đó anh làm mặt rất nghiêm, nó nói hết cho anh nghe những bức bối, bực bội trong lòng, những nghi ngờ, dằn vặt trong đầu và kết luận những điều đó làm nó thấy khổ sở quá, tốt nhất thì nên chia tay chứ cứ ngờ vực anh như vầy hoài nó không sống nổi, anh nhìn nó thảng thốt:
"Anh vẫn tin rằng em đã tha thứ và quên hết mọi chuyện. Thật không ngờ suốt thời gian vừa qua em vẫn giữ riêng cho mình những quan điểm không tốt về anh. Mỗi một lần nói tiếng chia tay em có nghĩ đến cảm giác của anh không? Trong tình yêu hai người cùng vượt qua khó khăn, thử thách, chứ tại sao mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, chán nản thì em lại muốn quay lưng, từ bỏ tình yêu. Lần chia tay này sẽ không giống những lần trước đây vì nhất định lần này anh sẽ không chủ động mà để cho em có thời gian suy nghĩ thật chín chắn và quyết định, nếu có thể quên hết mọi chuyện đã qua và có được niềm tin với anh thì em hãy nói cho anh biết."

Lần này anh im lặng thật, chẳng còn xuống nước như mấy lần trước. Đối xử với nó như một người đồng nghiệp, một người anh và một người bạn. Mèo Ngao cũng tập để quên, bớt suy nghĩ về anh, để mặc kệ anh đi đâu làm gì với ai. Những lúc có vài bóng mây đen tối trong suy nghĩ về anh xuất hiện, nó cứ lúc lắc cái đầu như thể khi nó lắc lư thì bóng đen sẽ tự tan biến. Nó cũng tập cho mình bớt yêu anh hơn để dẹp bớt những cơn sóng ngầm của ghen tuông; nó tập nghĩ về anh như một người bình thường không liên quan đến mình. Vài tháng trôi qua, anh và nó ngoài những công việc cần thiết trong công ty thì chẳng hề nói với nhau bất kỳ một lời dư thừa nào khác. Nó bây giờ thấy thanh thản, nhẹ nhàng và cũng vẫn quý mến anh nhưng nó cứ im lặng, mặc kệ mọi chuyện tới đâu hay tới đó, nó không cảm thấy cần thiết để nói với anh về những thay đổi trong lòng nó hiện nay. Vì nó sợ khi anh trở lại là người yêu của nó thì lại không kiểm soát được hành vi của mình. Nó muốn có thêm thời gian để nó không phải làm khổ anh và khổ chính nó như trước.

Một buổi tối nó đang ở nhà, anh gọi điện (vậy là anh không thực hiện đúng cam kết là chờ nó gọi rồi). Nhưng anh chỉ hỏi tài liệu để ở đâu, cám ơn rồi cúp máy. Tự nhiên nó thấy vui vui trong lòng, ngồi ngẫm nghĩ: ủa, mà sao những tài liệu đó lại hỏi nó, có vẻ câu hỏi không chính đáng, chỉ kiếm cớ mà thôi. Khoảng một tiếng sau anh lại gọi lại, lần này thì không có những câu hỏi lan man nữa mà đi thẳng vấn đề: "Anh có thể nói chuyện với em một lát được không?" Đương nhiên là được rồi. Quá được nữa là khác. Không thể nhớ hết những gì buổi tối đó hai người đã nói với nhau chỉ biết nó ôm cái điện thoại hơn hai tiếng đồng hồ, khi buông máy thì một bên tay mỏi nhừ và một bên tai đau ê ẩm.

Anh và nó lại có những ngày vui vẻ, hạnh phúc còn hơn cả ... "thuở ban đầu", bởi cứ tưởng đã mất nhau rồi lại tìm được nhau. Mặt hai đứa cứ tươi hơn hớn, miệng cứ toe toét ra. Mèo Ngao còn bày đặt học đòi nội trợ đảm đang, cuối tuần nào cũng bày trò nấu nướng mà không phải nấu bằng lá dâm bụt hay mấy hòn sỏi như hồi chơi bán đồ hàng lúc bé xíu mà nấu hẳn hoi trong bếp với nồi niêu xoong chảo bự chảng đàng hoàng. Hôm thì bún mắm, lúc bún bò, khi hủ tiếu bò kho,.... không biết ngon dở ra sao bởi hai vị giám khảo một là Mẹ, một là anh cứ như "Mèo khen mèo dài đuôi". Điểm là cứ 9.5, 10, 10, 9.5 làm cho Mèo Ngao nở lỗ mũi bự bằng ống khói tàu thủy (cái này thì có hơi nói quá chút xíu) Thực hư ngon dở thế nào miễn bàn đến chỉ nhớ mỗi cái hôm nó nấu bún riêu, không cần ai chấm điểm, tự nó cũng thấy ngon ơi là ngon Rồi sau khi ăn xong, tối đó Mẹ và nó bị Tào Tháo rượt chạy ngắc ngư, nguyên do được Mẹ phát hiện là nó lượt mắm tôm quá ẩu, lại còn làm bằng nước lạnh Khi gặp anh nó bèn hỏi thăm "tình hình chiến sự", anh nheo nheo mắt, vỗ bụng bảo: "Bụng anh trăm năm vẫn chạy tốt" Anh nhái câu nói của quảng cáo pin đồng hồ, còn sự thật thế nào thì không nghe "trình báo" hay là không dám?

Công việc công ty ngày càng phát đạt, anh đi công tác liên tục, từ nơi này sang nơi khác như thoi đưa. Mèo Ngao chẳng còn ghen tuông như xưa nữa, chỉ thấy thương cho anh. Nhiều lúc thấy anh vì công việc cứ di chuyển liên tục, lại còn thủ theo cả thùng mì gói cho những lúc bận rộn hoặc gặp những nơi nấu ... ăn không nổi do cách thức nêm nếm gia vị không hợp khẩu vị làm cho nó se thắt lòng. Nhiều lúc muốn khuyên anh quăng bớt công việc cho người khác, mặc kệ làm chi cho gắng sức, cực thân nhưng anh cứ bảo để anh làm, anh phấn đấu đến bốn mươi tuổi sẽ ... nghỉ hưu. Ngẫm nghĩ cũng có lý, tuổi còn trẻ, sức lực còn nhiều làm được cứ làm, cơ hội đến bỏ qua cũng uổng.

Ngày lại ngày trôi qua nhanh chóng với bộn bề công việc với bao nổi lo toan, Mèo Ngao cũng sắp tốt nghiệp lớp học vào buổi tối. Mọi việc đã sẵn sàng, đâu vào đó, yên ổn giống như một hỏa tiễn trên bệ phóng chỉ còn chờ đến giờ G là nhấn nút bay vút lên không trung. Buổi sáng thức dậy, đứng trước hiên nhà hít một hơi dài khoan khoái, nghe trong gió có chút lành lạnh của mùa Noel, một điều thật hiếm hoi ở nơi thành phố quanh năm chỉ biết đến hai mùa nắng mưa. Chút se lạnh mùa đông làm cho mặt trời như lười biếng hơn nép mình sau một tấm mềm bông bằng mây trắng thật dày, khiến cho cây lá, con người cứ tưởng còn sớm lắm miệt mài ngủ tiếp. Mèo Ngao cảm thấy hơi ấm hạnh phúc len nhẹ vào lòng khi nghĩ mình đang chia sẻ cùng anh chút gió rét của miền Bắc xa xôi khi anh đang lang thang Hà Nội giờ này.

Thời tiết của những ngày sắp đến gần Noel se lạnh và âm u nhưng Mèo Ngao cứ như một cô nàng chim sẻ ríu rít líu lo trên vòm cây xanh giữa mùa xuân, miệng hát vang vài câu hát ghép nối từ nhiều bài khác nhau chẳng bài nào ra bài nào, liên tục hết câu này đến câu khác làm cho mọi người bật cười trêu chọc: "Tối qua coi bộ ... ngủ ngon."

Làm lơ mọi lời trêu chọc, Mèo Ngao ngồi đọc "imeo", đầu tiên là bức "imeo tình yêu" của anh, sau đó là "meo" của bạn bè và cuối cùng mới là "meo" của công việc.

Hôm nay có một bức email của nhỏ bạn lâu lắm không liên lạc, lại không đề subject, mà Mèo Ngao thì kinh nghiệm với những chuyện này lắm, đứa nào lâu lắm không liên lạc mà tự nhiên tìm đến mình là y như rằng để mời đi đám cưới.

Lá thư khá dài và khách sáo, nhưng bỏ qua những lời sáo rỗng thì điều đập vào mắt Mèo Ngao chính là:
"Uyên Thư,
.....
Tình yêu không có tội, anh và mình yêu nhau và đã đi quá giới hạn cho phép. Chúng mình không muốn làm tổn thương Thư. Mình vẫn mong Thư hiểu và cảm thông, mình rất hy vọng Thư tha thứ và chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau.
....."
Về Đầu Trang Go down
http://gakuenalice.8forum.biz
sakuraimai

sakuraimai


Tổng số bài gửi : 78
điểm thưởng : 169
Số lần được bầu chon : 6
Join date : 30/01/2010
Age : 27
Đến từ : thiên nhiên

Cánh buồm đỏ thắm.(tt2) Empty
Bài gửiTiêu đề: sử   Cánh buồm đỏ thắm.(tt2) Mashimaro3Thu Feb 25, 2010 5:41 pm

Lá thư còn dài nữa những chữ với chữ. Mới đầu Mèo Ngao ngơ ngác không hiểu gì, không hiểu chữ "anh" trong lá thư kia là ai? Đọc lại, đọc lại và đọc lại rồi Mèo Ngao .... choáng.

Thật quá sức tưởng tượng!

Đó là một nhỏ bạn học chung với nhau thời đại học, chơi chung nhóm và nhỏ được xếp vào loại "nhà mặt phố, bố làm to". Nhưng chơi với bạn bè rất hòa đồng thân thiện, với lại cái thời sinh viên tuổi mười tám hai mươi đó, đứa nào cũng nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng, có quan tâm gì mấy đến chuyện "cơm áo gạo tiền", cho nên tình bạn của cả nhóm vô tư kéo dài cho đến khi tốt nghiệp.

Năm tụi nó ra trường cũng là lúc Ba của nhỏ đó được thăng chức làm Bộ trưởng hay Thứ trưởng gì đó (Mèo Ngao không nhớ) của một Bộ khá quan trọng và cả gia đình nhỏ chuyển ra Hà Nội sinh sống. Từ đó tụi nó không thường xuyên liên lạc, phần thì do công việc cuốn hút cả nhóm vào vòng xoáy, phần thì thật sự nhóm nó đứa nào cũng thuộc loại "hoàn cảnh" nên cái "sĩ diện" cũng hơi bị nhiều. Xa xôi cách trở lại không muốn đèo bòng thêm cái câu "thấy người sang bắt quàng làm họ", thành ra tình bạn không còn tự nhiên như xưa, dù mỗi khi nhỏ có dịp vào thành phố, cả đám vẫn tụ tập chè cháo linh đình.

Có một lần công ty có dự án lớn nhưng kẹt cái giấy phép ngoài Bộ vẫn chưa duyệt, anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi, ra vào Sài Gòn - Hà Nội như thoi đưa. Nhìn anh lo lắng đến mất ăn mất ngủ cho cái dự án tiền tỷ đang sắp thành mây khói nếu không có được chữ ký của mấy "bác" ngoài Bộ, Mèo Ngao cũng đứng ngồi không yên. Trong một lúc mân mê cả đống tài liệu không biết làm sao để hỗ trợ cho anh thì nó nhìn thấy tên của Bộ quản lý dự án này là nơi Ba của nhỏ bạn đang làm. Mèo Ngao đắn đo, suy nghĩ ghê lắm, nó không muốn nhờ vả, làm phiền bạn bè, nó không bao giờ muốn chịu ơn bất kỳ ai trên đời nhưng nhìn anh gầy rạc cả người, xấc bấc xang bang với một núi giấy tờ thủ tục thì nó không đành lòng. Rồi tình yêu cũng chiến thắng. Nó gọi điện cho nhỏ bạn gửi gắm vài câu. Khoảng mươi ngày sau giấy phép được cấp. Không thể kể hết nỗi vui mừng của anh và nó. Cũng từ đó anh qua lại thăm viếng thường xuyên gia đình cô bạn, để giữ mối quan hệ làm ăn. Mỗi chuyến đi công tác Hà Nội của anh giờ còn thêm nhiệm vụ chuyên chở những món quà đặc sản hai miền Nam Bắc cho hai cô gái. Hành trình ra Bắc với những nhãn, chôm chôm, xoài, măng cụt,...; hành trình vào Nam với quả sấu, trái mơ đầu mùa, khi trái vải, lúc trái hồng, đào,....

Từ đó hai đứa như gần nhau thêm xíu nữa, có lúc nhỏ bạn phone vào hỏi sao kỳ này ra công tác thấy anh buồn hiu, Mèo Ngao thành thật đang giận; cũng có khi Mèo Ngao nhờ cô bạn để ý dùm xem anh ra Hà Thành có léng phéng, ngang dọc gì không? Vẫn vô tư, tin người và tin mình nên Mèo Ngao không bao giờ nghĩ mình đang "nối giáo cho giặc". Bởi từ thời sinh viên tụi nó đã quá quen với câu: "Chơi với bạn mà cướp bồ của bạn là đồ ... khốn nạn." Cho nên Mèo Ngao không bao giờ mảy may nghi ngờ nhỏ bạn của mình và anh đang có "tình ý" với nhau. Quá yêu và quá tin nên Mèo Ngao không biết rằng câu nói trên đã ... xưa rồi Diễm. Bây giờ phải nói vầy mới chính xác: "Chơi với bạn mà cướp bồ của bạn làkẻ ... có hạng." Rất tiếc rằng câu nói này đến tai Mèo Ngao sau khi .... chuyện đã rồi.

Ngày nhận được tin giấy phép đã được ký duyệt Mèo Ngao vui mừng bao nhiêu thì bây giờ khi đọc email này Mèo Ngào càng uất nghẹn bấy nhiêu. Nó ngồi chết điếng trong công ty, chết lịm trong lòng, tay chân lạnh ngắt, đầu óc quay cuồng, không còn biết làm gì nữa hết. Đầu óc nó cứ lảng vảng dòng chữ "đã đi quá giới hạn cho phép", no lí mịt là đi tới đâu ta? Nó cắn chặt môi, nén chặt tiếng nấc, cố nuốt cái vị mặn đắng vào lòng, người cứ run như đang lên cơn sốt.

Đồng nghiệp hốt hoảng hỏi có chuyện gì? Ai cũng ngơ ngác tại sao mấy phút trước còn ca hát véo von, mấy phút sau cứ như lên cơn động kinh. Nghĩ cũng lạ, một mình đối diện với máy vi tính thì nó kiềm nén được để không rơi một giọt nước mắt nào nhưng vừa nghe câu hỏi thăm của mấy người đồng nghiệp thì ngay lập tức nước mắt tuôn ào ào. Nó cắn môi đến rướm máu mà nước mắt bây giờ không ngăn nổi cứ như cơn thủy triều vượt lên phá nát bờ đê trong những mùa bão lũ. Cứ lau đi dòng nước mắt này thì đã thấy ướt đẫm mặt bởi những dòng nước mắt khác. Mà nó không có cảm giác là mình đang khóc, lòng cứ nhẹ tênh, chông chênh, nước mắt như được chảy ra từ cái vòi nước ông trời quên khóa van.

Khi những giọt nước mắt vơi đi, Mèo Ngao nói dối với mọi người là nó vừa được tin bà Ngoại mất (thật ra thì Ngoại nó đã mất từ lâu lắm rồi, từ khi nó còn học cấp II lận - xin lỗi Ngoại). Viện cớ về quê để tang Ngoại, nó nộp đơn xin nghỉ phép một tuần. Nó lẳng lặng forward lá thư của nhỏ bạn vào địa chỉ email của anh (lúc này còn đang còn ở Hà Nội) không viết thêm một chữ nào. Thu xếp bàn giao công việc và ra về ngay buổi sáng hôm ấy.

Trên đường về những giọt nước mắt của Mèo Ngao lại lặng lẽ rơi ướt đẫm cái khăn bịt mặt chống bụi, khói xe. Về đến nhà, Mẹ đi làm, loay hoay nhìn căn nhà với bốn bức tường vây quanh, căn hộ chung cư nhỏ xíu bỗng nhiên trở nên quá rộng rãi khi có một mình, nhất là khi vừa biết "Ta chẳng còn ai". Nó chui vào trong hóc kẹt, thu người lại như muốn biến khỏi trái đất này và gục đầu khóc. Nó khóc không chỉ vì mất người yêu mà còn vì mất người bạn, khóc không phải chỉ bởi mất tình yêu mà còn là mất lòng tin: lòng tin vào tình yêu, lòng tin vào bạn bè. Mất hết!

Mèo Ngao thấy uất hận, tức nghẹn nơi lồng ngực, trái tim nó muốn vỡ tan vì giận dữ và căm hờn. Nó ghê rợn con người. Nó căm ghét đàn ông, những người đàn ông đều xấu, không đáng tin cậy và là đồ phản bội. Hình ảnh Ba nó và anh làm nó gầm gừ điên đảo muốn xé nát tan hình ảnh đó khỏi đầu. Trong một giây nó chợt nghĩ đến cái chết. Chẳng ai biết giờ này nó đang ở nhà, chỉ một nắm thuốc ngủ, đến chiều Mẹ về là xong. Mèo Ngao đứng lên đi tới đi lui, nó hình dung khi nó chết, thể xác nằm im một chỗ, hồn nó có thể đi tới đi lui quan sát, theo dõi mọi người và sẽ hiện lên trong phòng ngủ của vợ chồng "hai tên tà đạo", không để họ có một ngày yên ổn. Trong đầu nó hừng hực ý chí căm thù, nó suy tính nên ghé những tiệm thuốc nào để mua thuốc ngủ, không nên mua ở một tiệm mà phải nhiều tiệm cách xa nhau thì mới không bị nghi ngờ.

Mèo Ngao dợm bước ra phòng khách, ngay lập tức ánh mắt nó chạm vào cặp mắt của bà Ngoại trong tấm hình đang để trên bàn thờ. Lúc trước nó rất sợ nhìn lên bàn thờ, bởi đi về hướng nào nó cũng như thấy cặp mắt bà Ngoại đang nhìn theo mình. Còn bây giờ, Mèo Ngao nhìn thẳng vào cặp mắt Ngoại, nhìn chăm chú, không chớp mắt, nửa như thách thức, nửa như mong muốn Ngoại kéo nó theo cùng. Khi con người ta muốn chết thì hình như không còn biết sợ gì nữa (nó cảm giác vậy). Nhìn thật lâu, nhìn sâu thẳm vào ánh mắt trên bàn thờ bất giác Mèo Ngao không còn cảm giác sợ hãi nữa và nó thấy hình như Ngoại đang hiện diện và trở nên rất gần gũi thân thương, nó bỗng khao khát được nhào vào lòng bà nũng nịu như hồi nhỏ xíu đòi bà kể đi kể lại câu chuyện chàng Hoàng Tử một hôm xuất hiện trên chiếc thuyền có cánh buồm đỏ thắm mà nó đã thuộc nằm lòng.

Mèo Ngao bước gần đến bàn thờ hơn rồi nó bắt ghế đứng lên, ngả đầu vào chiếc kệ của bàn thờ, mắt vẫn nhìn vào mắt Ngoại, nó bắt đầu thao thao bất tuyệt, cứ như những đêm xưa kia nó vẫn cuộn tròn người y hệt con mèo Mướp trong lòng Ngoại để líu lo hết chuyện này đến chuyện kia rồi ngủ thiếp luôn đến sáng. Bây giờ nó cũng kể, kể hết tất cả những phẫn uất, đau khổ nó gặp phải trong hành trình làm người cho Ngoại nghe cứ như Ngoại vẫn đang sống. Càng nói nó càng say sưa, hỉ nộ ái ố của mối tình đầu cứ thế tuôn trào như suối chảy. Nó tựa đầu vào kệ bàn thờ, mắt không rời ảnh Ngoại, miệng cứ nói liên hồi (ai mà chứng kiến cảnh đó không té xỉu chắc cũng nói nó bị điên).

Không biết mất bao lâu cuối cùng Mèo Ngao cũng trải hết lòng mình với Ngoại nhưng nó vẫn không rời bàn thờ mà cứ giữ nguyên tư thế đó, nhắm mắt lại. Một lát sau nó thấy bình tĩnh hơn, bước xuống ghế, chui vào giường trùm mền kín người và bắt đầu tưởng tượng nếu nó chết ai sẽ là người đau khổ nhất: Mẹ; ai sẽ là người vất vả nhất: Hột Gà. Đó là hai người thân duy nhất còn sót lại trên đời này của nó và đó cũng là hai người chưa từng phản bội nó, nếu không muốn nói là yêu thương nó nhất. Vì sao mà nó muốn chết: vì một người yêu vô liêm sĩ, vì một người bạn thiếu lòng tự trọng. Đặt lên bàn cân có đáng không? Không những là không xứng đáng mà còn là một sự so sánh khập khiểng nữa.

"Có cái chết nhẹ tựa lông hồng, có cái chết nặng tựa thái sơn". Nó còn biết bao hoài bão, ước mơ chưa kịp thực hiện, rảnh rang gì mà muốn chết để làm hồn ma đeo bám vào phòng ngủ xem "bọn họ" làm gì trong đó?

Nhưng Mèo Ngao vẫn còn mất thăng bằng dữ lắm. Nó nhấc điện thoại gọi cho thằng Hột Gà mà chẳng biết nói gì, cứ như nghe được tiếng người để thấy yên tâm. Hỏi thăm thằng em và nhóc Ốp la khét của nó vài câu rồi Mèo Ngao tắt chuông điện thoại bàn, tắt nguồn điện thoại di động lại chui vào giường trùm mền tiếp. Nó biết nó cần có thời gian để vượt qua cú shock này và nó muốn tránh giao tiếp với ... thế giới loài người.

Mẹ ngạc nhiên khi nghe Mèo Ngao dặn dò: "Con nghỉ phép một tuần để ... học bài thi. Con không có đi đâu và cũng không muốn gặp ai nên Mẹ đi làm thì khóa luôn cửa ngoài lại nha." Suốt cả tuần nó ở lì trong nhà, không những nhờ Mẹ khóa cửa ngoài mà nó còn đóng hết tất cả cửa lớn cửa bé trong nhà lại, không để chút ánh sáng mặt trời nào lọt vào, không bất đèn, không bật tivi,... Nó cứ hết ngồi lại nằm và luôn luôn trùm mền lên đến cổ, có khi trùm kín cả từ chân đến đầu, ngoài những lúc cần thiết lắm nó mới bước xuống giường còn không thì nó "bế quan luyện công" để chữa vết thương nội tâm của mình. Nó không quan tâm bất kỳ chuyện gì đang xảy ra ngoài bốn bức tường đó, chỉ quan tâm đói thì ăn, ăn xong thì ... suy nghĩ, suy nghĩ chán thì ngủ. Mà thật ra nói suy nghĩ vậy chứ cả tuần lễ nó chẳng suy nghĩ được chuyện nào ra chuyện nào, cứ chuyện nọ xọ chuyện kia, không đâu ra đâu. Cũng có lúc khóc, cũng có lúc cười, rồi có lúc bò ra rên rỉ với Ngoại. Và nó biết nó yêu anh biết bao nhiêu, biết vậy thì nước mắt lại rơi. Rồi nó cảm thấy mình may mắn vì đã biết được như thế này khi chưa kịp kết hôn, chứ nếu lấy nhau về rồi thì càng thê thảm hơn. Lại nhớ câu anh nói: "Không để cho con chúng ta phải lâm vào hoàn cảnh như em và anh". mà cảm thấy mỉa mai, chua chát như đọc văn Vũ Trọng Phụng.

Thiệt mệt mỏi!
Về Đầu Trang Go down
http://gakuenalice.8forum.biz
Sponsored content





Cánh buồm đỏ thắm.(tt2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cánh buồm đỏ thắm.(tt2)   Cánh buồm đỏ thắm.(tt2) Mashimaro3

Về Đầu Trang Go down
 
Cánh buồm đỏ thắm.(tt2)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cánh buồm đỏ thắm.
» Cánh buồm đỏ thắm.(tt)
» Cánh buồm đỏ thắm.(tt3)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nàng Hoa điện :: Thư viện :: Truyện chữ :: Truyện dài-
Chuyển đến